Trước khi kể chuyện về Chichén Itzá, di tích chính của nền văn hóa Maya, Dế Mèn viết một ít chi tiết thu tóm được từ sách vở về chủng tộc này và văn hóa của họ.
Có rất nhiều giả thuyết về nguồn gốc của dân Maya, từ phía Nam chung nguồn gốc với người Andea, từ phía Bắc dọc theo biển Đại Tây Dương hoặc ngay cả bên kia biển (chèo xuồng qua tới đây từ ngàn năm trước?). Tựu chung, các nhà Sử Học và Nhân Chủng Học đồng ý rằng văn hóa Maya là nền văn hóa tiến bộ nhất trong các chủng tộc có mặt tại châu Mỹ trước thời Columbus. Người ta dùng mốc “Columbus” để đánh dấu việc nhập cảng văn hóa Âu Châu vào Châu Mỹ La Tinh.
Dân Maya sinh sống trong 3 vùng đất chính: Phía Nam của Mexico, từ Chiapas và trải dài đến Honduras. Sau đó di dân đến mũi Yucatan (Campeche, Yucatan và Quintana Roo), Chiapas và Tabasco (cũng là tên của một món tương ớt cay le lưỡi).
Lãnh thổ toàn bộ của Maya rộng khoảng 200 ngàn cây số vuông, từ bờ biển Yucatan đến đồi núi Guatemala và Hondura. Lãnh thổ của Maya dài như thế nên có nhiều mùa khí hậu và phong thổ khác nhau; những vùng đất lạnh khô và cả những vùng đất nóng nực & ẩm thấp mưa nhiều.
Theo huyền thoại, vùng đất này khởi nguồn từ nước nên có tên Maya, nghĩa là “dấu chân của nước” theo ngôn ngữ địa phương. Với một lãnh thổ rộng như thế, điều dễ hiểu là dân Maya có nhiều ngôn ngữ khác nhau, hai bộ tộc chính là bộ tộc Maya và bộ tộc Quiche, và mỗi bộ tộc chia thành nhiều chi nhánh khác.
Các di tích tìm thấy ngày nay cho ta biết rằng dân Maya có mặt ít nhất từ thế kỷ thứ 11. Xương cốt cho thấy nhiều chi tiết khác, dân Maya không giống các chủng tộc sinh sống tại châu Mỹ, họ có thân hình thấp, mũi vồng, mắt to, tròng mắt đen, gò má cao, da sẫm, tóc đen và thẳng, xương sọ hầu như hình tròn. Người Maya để lại khá nhiều di tích, những đền đài, vật dụng bằng gốm, tranh vẽ… Đặc biệt nhất là cái nhìn về thẩm mỹ, họ không mấy thích cái đầu tròn, nên khi trẻ ra đời, cha mẹ dùng hai mảnh ván, một mảnh đặt tại trán, một mảnh đặt tại ót, và ép cho xương sọ “dẹp” lại. Có những đứa nhỏ bị bể sọ vì chịu không nổi, di hài đem chôn còn nguyên những mảnh ván cột quanh đầu. Khi khôn lớn, một người Maya “toàn mỹ” sẽ có một cái trán “lõm” vào sọ. Một nét đẹp khác là mắt lé, nhìn bụi chuối héo bụi hành, cha mẹ tạo cho đứa trẻ có đôi mắt đặc biệt kia bằng cách cột một viên sỏi giữa trán. Những cách làm đẹp khác bao gồm cả tục xâm mình, vẽ mặt và tạo thẹo trên mặt; phụ nữ còn mài răng cho sắc theo hình thể răng cưa (để … cắn, xé?)
Thủa ban đầu người Maya sống tập đoàn và thủ lãnh là những thầy cúng tế, “tu sĩ” là những người cai trị theo tín ngưỡng. Sau đó họ thành lập quốc gia và theo chế độ quân chủ, có vua chúa cha truyền con nối, con đầu được nhiều quyền lợi hơn những đứa con kế tiếp. Đất đai được chuyền tay qua gia tộc. Gia chủ (người cha) đi chọn vợ và mua về cho con trai. Chú rể ở rể làm lụng cho gia đình vợ từ 4-5 năm, nếu chú rể không chu toàn bổn phận, cuộc hôn nhân xem như hủy bỏ. Người Maya có tục đa thê, nhưng phụ nữ thì chỉ được lấy một chồng, chồng chết mới được lấy người khác.
Dân Maya có 3 giai cấp: (1) tu sĩ và quân đội, (2) dân buôn bán và nghệ sĩ, (3) những người làm việc nặng, chân tay và nô lệ. Giai cấp thống trị được quyền thu thuế, thuế đóng dưới hình thức cacao và gia vị.
Người Maya là chủng tộc có chữ viết đầu tiên tại châu Mỹ. Chữ viết của họ gồm 23 mẫu tự, theo dạng hình vẽ (glyth), loại mẫu tự này còn được gọi là kiểu chữ “cuneiform”. Người Maya viết trên thân “maguey”, một loại thảo mộc (tương tự như ông bà mình viết trên thân tre? Hay người Ai Cập dùng vỏ papyrus?) hoặc trên da thú, nhưng hầu hết là viết trên tường các ngôi đền đài và tháp. Ngôn ngữ của người Maya đơn âm (như tiếng Việt ta). Những hình ảnh để chỉ Kim Tinh, mặt trăng, mặt trời… đã được tìm thấy. Ngày nay, khoảng 1,000 dấu hiệu đã được khám phá từ các di tích.
Cuốn sách cổ nhất của dân Maya là cuốn “the Codex of Dresden”, có mặt từ năm 1200, gồm 78 trang, xếp theo dạng đàn xếp (accordion). Cuốn sách này nói về sự trực diện giữa Thần Bắp Ngô (the Young Corn God) và Thần Chết (God of Death), mà người sau tạm hiểu là sự giằng co giữa việc xây dựng và sự hủy hoại. Những cuốn sách khác, “mới” hơn được các Giáo Sĩ Tây Ban Nha thu góp và chuyển dịch sang ngôn ngữ của họ. Nổi tiếng nhất là những cuốn Chumayel, Tizimin, Kabah, Ixil, Tekax, Nah, Yusik, và Mani. Nội dung là chuyện kể về những cơn hạn hán, mất mùa, những món thuốc tiên, thầy pháp…
Người Maya là những nhà Toán Học đại tài. Họ đặt ra một hệ thống con số dựa trên 20 số kể cả số nguyên, nối kết tất cả mọi thành phần của toán học. Hệ thống toán học kia khiến những nhà toán học đương thời kinh ngạc, người Maya đã đi trước nền toán học Âu châu rất xa. Chính người Maya đã khám phá ra số không (zero), một khái niệm hoàn toàn xa lạ vào thời đại ấy. Con số không được trình bày theo hình vỏ ốc, số 5 là một vạch ngang ngắn ( __ ) và mỗi dấu chấm là 1 con số. Thí dụ, . là số 1, .. là số 2, … là số 3, …. là số 4. Số 8 được trình bày bằng 3 dấu chấm nằm trên vạch ngang. Người Maya không dùng “fraction” (dịch nghĩa phân số?).
Bạn nào đã đến Hy Lạp hẳn đã nhận ra hình thể “labyrinth”, những đường cong hình trôn ốc mà người Hy Lạp đã sử dụng khá nhiều trong tranh vẽ, bản khắc của họ vào nhiều thế kỷ trước Tây lịch? Ở đây ta cũng thấy những đường cong “labyrinth” kia trong số không của người Maya. Dế Mèn nhìn ngắm mà không biết điều tương đồng này đến từ đâu? Từ những hiện tượng nào trong vũ trụ khiến con người từ những miền đất xa xôi trong thời cổ đại nhìn ra những điểm tương đồng? Từ con mắt của cơn lốc xoáy (the “eye” of the storm)?
Một điều đáng nể phục khác là cách dùng lịch, cho đến nay vẫn chưa ai khám phá ra tại sao người Maya bắt đầu niên lịch của họ vào năm 3313 trước Tây lịch. Biến cố nào đã xảy ra vào năm ấy?
Theo nhà Khảo Cổ Jose Diaz-Bolio, người Maya tạo lịch dựa trên chu kỳ sống của rắn rung chuông (rattlesnake), loài rắn này mọc nanh mới mỗi 20 ngày; vì thế hình ảnh của mỗi “tháng” hay mỗi “Uinal” là một đầu rắn với hai cái nanh.
Qua những khối đá được chạm trổ theo một hình thể đặt sẵn, người ta “đọc” và hiểu ra những niên lịch và mốc thời gian theo văn hóa Maya.
Các tu sĩ Maya dùng đỉnh tháp, tầng cao nhất của tòa nhà làm nơi quan sát bầu trời. Qua sự quan sát kia, ở ngàn năm trước, họ đã “nhìn” thấy những hiện tượng như các giai đoạn của mặt trăng, nguyệt thực, sự di chuyển của các hành tinh Kim Tinh, Mộc Tinh, Hỏa Tinh với sự chính xác khó tưởng tượng, chỉ sai lệch khoảng 3.5 giờ mỗi 500 năm!!! Người Maya dùng các mốc thời gian như ngày (the Kin), 20 ngày là một tháng (the Uinal), 360 ngày hay 18 tháng là một năm (the Tun), 20 năm (the Katun), và 400 năm (the Baktun). Hiện tượng nhật thực được trình bày trong cuốn sách “the Codex of Dresden”, trang 51-78. Ta đếm được 69 lần nguyệt thực trong sách vở của người Maya, điều ta chưa hiểu là nguồn gốc từ đâu, người Maya đã bắt đầu môn Thiên Văn Học?
Người Maya là những người nặng phần tín ngưỡng, họ thờ bái thần thánh và dùng lễ vật để cúng tế, thủa ban sơ họ dùng thú vật để tế thần, về sau, dùng trẻ em, nô lệ và cả những tù binh chiến tranh. Thần Chac, vị thần Sấm Sét báo hiệu trời mưa luôn được cúng tế bằng trẻ em. Đứa trẻ tế thần mặt bị bôi xanh, tim bị moi ra tại nơi cúng tế và thịt bị đem chia cho nhóm người tế lễ. Khi hạn hán là người Maya tế thần Chac để cầu mưa. Thần Kukulcan và Thần Hobo cũng được cúng tế một cách tương tự. Thần Kukulcan (Rắn) tượng trưng cho sức mạnh, Thần Hobo là chúa tể rừng núi. Người Maya thờ các thần thánh khác như Âm Nhạc, Chiến Tranh, Y học và cả Thần Mặt Trăng ngoài Kim Tinh và Thần Mặt Trời.
Chichen Itza là vùng đất chịu ảnh hưởng của bộ tộc Toltecs, họ xây tường thành từ thế kỷ thứ chín. Tự thủa ấy, ít nhất 20 bộ tộc khác nhau tranh giành quyền lợi tại Maya. Nhà thám hiểm Francisco Hernandez tìm thấy Maya vào năm 1517, mở đầu cho những cuộc thám hiểm và “chinh phục” khác trên lãnh thổ Mexico ngày nay. Năm 1527, vùng đất này trở thành “New Spain”, thuộc địa của Tây Ban Nha.
Chichen Itza theo tiếng địa phương có nghĩa là “vùng đất quanh miệng giếng nước của người Itza”, là một khu trường thành rộng khoảng 6 cây số vuông, cách Cancun 120 dặm, trên xa lộ 180. Bộ tộc Itza chiếm lãnh vùng đất này và xây thành quách tại đây từ năm 987. Các bộ tộc Maya tranh giành ảnh hưởng tại Chichen Itza tạo ra các cuộc chiến tranh đẫm máu. Đến năm 1697 khi quân đội Tây Ban Nha xóa sổ các bộ tộc địa phương, Chichen Itza bị bỏ quên từ đó.
Các bộ tộc Maya tranh nhau vùng đất này vì đây là vùng đất có nước, miệng giếng Xtoloc (the cenote) nằm ngay trong khu vực hoàng thành. Xtoloc có nghĩa là “thằn lằn” và không cần phải đi xa, bạn vẫn thấy những con thằn lằn (hay tắc kè?) dài khoảng 40-50 phân tây, thân mình to bằng cổ tay Dế Mèn! Da màu nâu nên dễ lẫn vào những đám lá rừng, một cách sinh tồn của sinh vật trong rừng núi?
Gọi là “giếng” nhưng thật ra “the cenote” là một khoảng đất trũng, sâu cả trăm bộ Anh, đáy là những lớp đá limestone, một thứ “hầm nước” trong thiên nhiên. Nước mưa “lọc” qua các lớp đá và lưu trữ tại đó. Đây là nguồn nước duy nhất, không có một con sông nào trong vùng. Bây giờ giếng nước Xtoloc đã cạn và đục ngầu xác lá.
Có khoảng 19 di tích tại đây, nhưng chỉ 10 di tích còn dấu vết là những tòa nhà, phần còn lại là những đống gạch.
Di tích nổi tiếng nhất là Lâu Đài (The Castle), còn có tên là Kukulcan Pyramid, di tích này tiêu biểu cho nền văn hóa Maya.
Chân tháp Kukulcan Pyramid hình vuông, mỗi cạnh dài 55.5 thước, mỗi phía có một dãy cầu thang đá nằm giữa để đi lên đỉnh; hai bên là 9 tầng đá hay 18 bậc tháp, tượng trưng cho 18 tháng trong 1 năm. Mỗi cầu thang đá có 91 bậc thang, 4 cầu thang là 364 bậc cộng thêm 1 bậc thang ở chân đền thờ, tất cả là 365 bậc thang hay 1 năm theo niên lịch mặt trời. Vì thế các nhà khảo cổ cho rằng tòa lâu đài này để chiêm bái Thần Mặt Trời.
Ngày nay ta chỉ có thể đứng từ xa mà ngó, hổng ai được phép leo trèo lên những bậc thang kia nữa.
Không hiểu vì đâu mà người Maya cũng xây cất theo hình tháp như những tháp Pyramid của Ai Cập? Vào thủa ấy, đất ai nấy ở nào đã có sự giao thương giữa châu Mỹ và Trung Đông? Hẳn phải có một cái chi đó, chí lớn gặp nhau (?) khiến con người từ những vòm trời xa lạ nhưng vẫn có cùng cái nhìn, ý tưởng về kiến trúc? Nghệ thuật?
Bao quanh Lâu Đài là những kiến trúc khác, tòa nhà này có tên là “Dance Table”, 4 mặt là tường đá chạm trổ các hình tượng thần thánh, đầu cầu thang đá là những đầu rắn tượng trưng cho Thần Chac, mặt phẳng trên cùng là nơi các vũ công múa hát.
Một kiến trúc khác khá lớn, có tên là Temple of the Warriors, tường thành chạm trổ hình ảnh của diều hâu, hổ báo… nên người đời sau cho rằng đây là nơi thờ phượng Thần Chiến Tranh hoặc các Tướng Lãnh và đặt tên như thế.
Kiến trúc duy nhất mà Dế Mèn thấy có hình… tròn, tên là The Caracol hay tòa Quan Sát (the Observatory), El Caracol có nghĩa là con ốc. Ngày trước, đây là nơi các tu sĩ xem thiên văn nên tòa nhà có tính cách “thiêng liêng” của tôn giáo.
Đây là di tích khá quý hiếm mà không hiểu tại sao du khách lại được phép leo trèo tự do? Các bậc thang rất hẹp, những người có bàn chân lớn phải đi ngang (nghiêng thân mình) lúc xuống. Dế Mèn cũng thử leo, gạch đá đã đổ nát nên không dám mò vào bên trong tháp, sợ tường sụp bể đầu!
Tòa nhà này có tên là Nhà Thờ, được xây từ thế kỷ VII & VIII theo kiến trúc Puuc. Tòa nhà hình vuông, cửa vào ở chính giữa trên mặt phía Tây. Trên nóc nhà những tảng đá được chạm trổ theo dạng chữ “eternity” của Hy Lạp từ mấy ngàn năm trước. Không hiểu dấu hiệu này theo Maya thì có ý nghĩa chi? Trên vách tường, chiếc mũi của Thần Chac chĩa ra ngoài.
Dế Mèn cũng tìm thấy dấu hiệu XOOX trên một tòa nhà khác. Không biết thủa ấy, những ký hiệu này có ý nghĩa chi? Ngày trước người ta đã đánh cờ ca rô “tic tac toe”? Ngày nay, ta gọi tên các loại cognac “extra old” là “XO”, hay gọn hơn, một chai XO. Nhi đồng Huê Kỳ còn dùng ký hiệu “XOXO” để nói vắn tắt “hugs & kisses” ở cuối thư, chữ X có hình ảnh của đôi tay bắt chéo và chữ O, đôi môi mở tròn. Không biết ký hiệu của Huê Kỳ này có dính dáng chi đến gốc gác Maya?
Khi lang thang trong khu trường thành bạn thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng vỗ tay, những người dẫn đường (tour guide) chỉ dẫn cho du khách. Tiếng vỗ tay và âm thanh vang rất xa, dường như cả ngần ấy tòa nhà cùng vỗ tay, một loại tiếng vọng dội lại giữa các toà nhà. Điều này có nghĩa là tự ngàn năm trước, giữa rừng núi, người Maya đã biết dùng kỹ thuật xây cất để “điều khiển” âm thanh (acoustic) giữ không cho âm thanh tan loãng trong không gian bao la. Dế Mèn chưa hiểu rõ cách “điều khiển” âm thanh trong đất trời mênh mông; trong các tòa nhà được xây kín, có tường vách có nóc thì còn tạm hiểu chớ giữa đồng trống thế này thì lại mầy mò tự hỏi, âm thanh không “đi lên” mà đi… ngang (sound waves travel across)? Vị nào am hiểu về âm thanh xin mách cho mấy câu?
Dế Mèn không biết tại sao người Maya xây cất các tòa nhà để tạo tiếng vọng như thế? Một người nói trăm, ngàn người có thể nghe mà không cần máy móc khuếch âm?
Ta sẽ cần khoảng hai tiếng để xem hết các tòa nhà và khung cảnh chung quanh. Từ Cancun, đi và về, chuyến thăm viếng sẽ tiêu xài cả một ngày của bạn, một ngày đáng tiêu xài theo ý riêng!
Buổi chiều phe ta ăn bữa tối ở Laguna Grill, quán ăn bên bờ nước. Bên trong trang trí theo hình kỷ hà, những mảnh gạch đập vụn có nhiều hình thể dát trên tường; giữa những mảnh gạch ngà là những bệt gạch vụn đỏ rực hoặc đen sẫm, trông rất lạ mắt. Dế Mèn nói với mình, căn nhà sắp tới sẽ có một mảnh tường dát gạch vụn thế này, và Dế Mèn sẽ là người đập gạch vỡ thành từng mảnh để sắp xếp theo hình ảnh của mặt trời đang rơi ngoài kia. Nắng chiều lấp lánh những mảnh thủy tinh vụn trên mặt nước. Không hiểu sao hình ảnh những mảnh vỡ kia cứ lẽo đẽo trong tâm trí Dế Mèn. Gió gợn trên mặt nước run rẩy, mặt trời đỏ cam méo mó chìm trong chiều mênh mông. Người ca sĩ vừa đánh đàn Tây Ban Cầm vừa hát một bài Beatle đã cũ, Let it be. Tiếng hát trầm, khi ông ta hát đến chữ “wisdom” thì âm thanh như vỡ ra, khô cứng. Chắc cũng phải như thế mà thôi, let it be!
Bữa ăn đi qua, giấc ngủ mệt mỏi. Leo trèo cả ngày dưới nắng trong cái nóng ẩm ướt của vùng đồng lầy nên dễ mất sức; về đến phòng ngủ là Dế Mèn lên giường rồi lên thiên đàng luôn. Buổi sáng hôm sau phe ta dậy muộn, chỉ kịp ra biển một lúc, mặt trời chưa lên đã phải vội vã về phòng sửa soạn cho buổi họp sáng Chủ Nhật. Buổi họp cuối cùng của một tuần lễ bận rộn, người ta sắp xếp chương trình làm việc bằng cách tận dụng mọi giây phút của một ngày. Giờ làm việc và giờ ra chơi xen lẫn. Hôm nay cả nhóm đi thăm Tulum.
TLL










