Cảm giác gì khi người thân của ta suốt ngày đòi chết? Ban đầu là lo lắng, buồn bã, xót xa, day dứt, kế tiếp là hơi lo lắng, hơi buồn, hơi xót, hơi day dứt. Tiếp theo là hơi… quen, hơi mệt… tiếp tục có thể là muốn chết trước cho xong. Nếu vượt qua được tất cả các giai đoạn trên, mà người đòi chết vẫn chưa… chết, có lẽ ta nên an ủi bản thân mình là họ muốn sống, khát khao sống, chứ không phải muốn chết queo ngay và luôn.

Tôi hỏi họ, tại sao tối ngày đòi chết? Họ nói họ không có quá khứ tốt đẹp, và họ cũng không thể hy vọng tương lai tốt đẹp, vì hiện tại của họ không tốt đẹp. Tôi hỏi, tại sao? Họ khóc, họ nói rất nhiều nguyên do, có thể tóm tắt rằng: Họ cảm thấy bản thân họ không có bất cứ thứ gì để chứng minh rằng cuộc sống họ tốt đẹp…

Con người chúng ta không chỉ sống, mà còn lo lắng về việc sống. Chưa chết, nhưng lo luôn cho tương lai, sau khi chết. Chúng ta loay hoay với câu hỏi “Mình là ai? Điều gì làm mình khác biệt? Cuộc đời này có ý nghĩa gì?” Con chó, con mèo rớt nước mắt vì đòn roi, kêu rên vì đói khát, mừng rỡ khi ríu rít thấy chủ về, nhưng tuyệt nhiên chúng không biết thao thức lúc sang canh mà tự dằn vặt: “Sau này nhắm mắt xuôi tay, thiên hạ nhớ gì về mình?”

Chính bởi sự dằn vặt độc quyền đó, con người ta vô tình sa chân vô cái vòng lẩn quẩn mang tên “chứng minh”. Chứng minh ta có mặt. Chứng minh ta hợp lệ. Chứng minh ta xứng đáng. Chứng minh ta không thua ai, hoặc ngó xuống không ai bằng mình. Chứng minh ta là bản gốc, không phải hàng nhái do đời sống áp lực nhào nặn ra. Lâu dần, ta làm ra đủ thứ giả mạo cốt chỉ để minh chứng cho thiên hạ thấy cái điều ta đang bày biện ra là đồ thật.

Không biết từ bao giờ, chuyện chứng minh thành nếp sống rồi thành quy luật, rồi được bỏ vào pháp luật. Nhân loài cần ngày một nhiều thứ chỉ để chứng minh bản thân là người.

Trên xe buýt, ta chìa thẻ để xác nhận mình là đúng người. Ở phi trường, một cuốn hộ chiếu mỏng tang có thể quyết định ta được đi tiếp hay phải đứng lại. Trên mạng, ta nhập mật khẩu, bấm mã xác thực, chọn đủ thứ ô vuông có cột đèn giao thông hay xe đạp để thuyết phục cái máy rằng tôi là con người. Ngoài xã hội, mọi thứ còn rắc rối hơn. Ở đó, người ta không hỏi mật khẩu. Người ta nhìn thành tựu, địa vị, số tiền, chỗ ngồi, cách ăn mặc, vài tấm ảnh đẹp, đôi dòng giới thiệu gọn ghẽ, rồi tạm kết luận anh là ai.

Xem thêm:   Yêu nước độc hại...

Chúng ta đã trao quyền sinh tồn cho những thuật tính. Thành ra, một người bằng xương bằng thịt, có hơi thở, có ký ức, có buồn vui lẫn lộn, vẫn có thể bị xem như chưa thật sự tồn tại nếu thiếu giấy tờ, thiếu trương mục ngân hàng, thiếu số điện thoại, thiếu hồ sơ điện tử, thiếu dấu vết trên hệ thống. Ngược lại, một tài khoản ảo, ảnh đại diện đẹp, lời tự giới thiệu khéo, lượng tương tác cao, nhiều khi lại được đón tiếp tử tế hơn một con người thật đang ngồi lặng lẽ trước mặt. Cán cân ấy nghe qua đã thấy khập khiễng, nhưng đời sống hiện nay vận hành trên những thứ khập khiễng như thế mỗi ngày. Hàng triệu người trên thế giới đã bị lừa như thế, và không tởn.

Đừng tưởng chết là hết chứng minh, sai lầm. Coi mấy chuyện dời âm trạch của giới tài phiệt Á Đông mới thấy cái sự trớ trêu của kiếp người. Người sống trần ai tìm cách minh chứng đã đành, người đã khuất bóng cũng bị người sống bắt phải chứng minh nơi họ “ngủ ngàn thu” là “long mạch”, nếu không là sẽ khó mà “an giấc”. Chuyện dời mộ với giới tài phiệt Á Đông là một cuộc “đại phẫu thuật” về phong thủy để xoay chuyển vận mệnh, sự hưng thịnh của gia tộc.

Người ta kể trong giới nhà giàu Hoa lục hay Hồng Kông, phong thủy mộ phần được giữ kín bưng, để tránh bị đối thủ “yểm” hoặc phá hoại long mạch. Các đại gia như Hứa Gia Ấn (Evergrande) hay Lý Gia Thành (Hồng Kông) đều có đội ngũ thầy phong thủy riêng. Có thông tin cho rằng, khi sự nghiệp gặp biến cố lớn, việc đầu tiên các trợ lý làm là đi kiểm lại xem mộ tổ có bị “động” hay không. Giới tài phiệt đại lục thường chọn dời mộ về những vùng như núi Côn Luân hoặc các vùng đất bao quanh bởi nước tại Quảng Đông, Chiết Giang để giữ dòng tiền không bao giờ cạn. Nếu tổ tiên sợ nước hay không biết bơi khi sống, thì… thông cảm cho con cháu nhé!

Xem thêm:   Cuba hấp hối

Sang tới xứ Đại Hàn, giới chaebol (tài phiệt) cũng sùng bái phong thủy (Pungsu-jiri) tới mức cực đoan. Họ tin sát ván rằng cái thế đất lăng mộ, nhà ở, trụ sở định đoạt cả vận mệnh gia tộc. Gần đây, câu chuyện gia tộc Samsung đã dời hài cốt tổ tiên (cụ thể là mộ của ông Lee Byung-chul, người sáng lập Samsung) tới 8 lần trong vòng 2 thế hệ tiếp tục bị đào sâu và lan truyền không ngớt. Không chỉ tài phiệt, nhiều đời Tổng thống Hàn Quốc như Kim Dae-jung (tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ 1998-2003, người đoạt Nobel Hòa bình) cũng từng dời mộ cha mẹ về vùng đất “có chân mệnh thiên tử” trước khi đắc cử. Ở Việt Nam chắc cũng có người giàu theo “trend” dời mộ như trên, bởi những mẹo làm giàu của Tàu rất được người Việt săn đón và học hỏi…

Chúng ta đang trôi nổi trong một cái thời buổi mà vạn vật đều bị “mã hóa” và quét mã cái rẹt. Hàng hóa thì có QR code, có chuỗi khối truy xuất nguồn gốc rành rành, máy móc phân tích chỉ trong cái chớp mắt. Nên không chỉ con người phải chứng minh bản thân, mà ngay cả cây cối cũng không thoát khỏi quy luật ấy. Những người nông dân trồng cây phải chứng minh nguồn gốc cây của mình, phải chụp ảnh, quay video, dán tem, để khẳng định rằng cây ấy có giấy khai sanh, có nguồn có cội. Không có giấy tờ thì cái cây đứng trong nhà cũng lạng quạng bị bắt về đồn như chơi…

Nhưng ngặt một nỗi, lòng người, cái tạo vật phức tạp và trĩu nặng thương tổn nhứt cõi đời, làm gì có tem chống giả, làm gì có sổ bảo hành hay giấy chứng nhận xuất xứ thiện lương và càng không có “bảo hành” hay “xuất xứ rõ ràng”. Chỉ có máu, thịt, xương, da mà phức tạp quá chừng, không máy nào quét được. Có khi ta ở bên ai đó cả chục năm, ngủ chung giường, ăn chung mâm, mà vẫn không biết họ đang nghĩ gì khi im lặng, họ đang giấu gì sau nụ cười, hay họ thực sự yêu mình đến đâu. Ngược lại, đôi khi chỉ cần một ánh mắt thoáng qua của người lạ, ta lại hiểu ngay họ đang đau hay đang gồng. Công nghệ càng tiến bộ, khoảng cách giữa “biết” và “hiểu” dường như ngày càng diệu vợi. Người ta khoe khoang giải mã được cả vũ trụ bao la, nhưng đụng tới việc giải mã sự chân thành của đồng loại, thì rốt cuộc hệ thống cũng chỉ báo lỗi “Error 404” lạnh lùng.

Xem thêm:   Ngồi bao lâu?

Trong cái rủi có cái may, khi người ta lo sợ AI sẽ thay thế con người trong mọi lãnh vực thì cũng còn lòng người bị chừa ra. Có lẽ vì đó là nơi khó chứng minh nhứt… AI dầu khôn lỏi tới đâu, có ngốn hàng tỉ cuốn sách, mổ xẻ hàng triệu bi kịch vỡ mộng của nhân loài, thậm chí bắt chước điệu bộ hỷ nộ ái ố tinh vi tới mức vắt được nước mắt của thế nhân. Nhưng AI ngàn đời không bao giờ nếm trải được cái dư vị day dứt của kiếp người. AI không có đêm trắng, không có cái “cảm giác nặng trịch ở ngực” khi nghĩ về một quyết định sai lầm năm xưa, không có nỗi sợ hãi mơ hồ rằng mình đang sống vô nghĩa. AI có thể nói về nỗi đau, miêu tả nó chi tiết, thậm chí an ủi bạn bằng những lời sâu sắc, nhưng AI không thể hình dung chân thực cảm giác đó, vì AI không sống trong đó, không chết vì nó. Chính cái khoảng cách giữa “biết” và “chính là” đó lại làm nên sự độc đáo của con người.

Con người ta tốn cả đời để chứng minh bản thân tồn tại bằng một mớ giấy tờ dán tem mộc đỏ, những con số ấm êm trong két ngân hàng hay những câu nói tưởng nhớ của người thân trong đám tang, nhưng có thể, thứ quan trọng nhứt trong đời ta chính là thứ không thể chứng minh, không thể kể lể, không thể chia sẻ, nó là của chính ta, của riêng ta… Thứ duy nhất “sống để dạ, chết đem theo” được!

Nếu hỏi tôi thứ đó là gì, tôi cũng không thể miêu tả, nhưng nó giúp tôi thấy bông hoa màu đó đẹp, con người xấu xa kia cũng có điểm tốt, kẻ hay bị chê bai cũng có chút đáng yêu và cuộc sống gian truân này cũng có một chút gì đáng níu giữ…

DU