Tiếng bánh xe nghiến lạo xạo trên con đường rải sỏi phía trước, dường như có người sắp về đến nhà, gã vội quơ tay lấy cái remote tivi. List nhạc bolero đang phát trên kênh Youtube nhanh chóng được tạm ngưng, tivi chuyển sang mục tin tức thời sự, thể thao vô thưởng vô phạt nào đó mà gã cũng còn chưa kịp xem là gì.

Âm thanh cái chống xe vang lên cạch một tiếng, vợ gã xách giỏ bước vào nhà, ánh nhìn khinh khỉnh lướt nhanh qua gian bếp. Cũng may, nồi cơm điện đã kịp chuyển sang hâm nóng và món xào, món canh cũng đã được gã nấu xong, chỉ còn đợi dọn xuống bàn ăn.

Vậy chứ theo thói quen, vợ gã vẫn buông thõng một câu dò hỏi cố hữu:

– Chiều giờ làm gì? Lướt mạng, rồi nghe mấy thứ nhạc nhảm nhí à? Canh giờ mà lo chạy đón con!

Gã thẽ thọt nhẹ giọng:

– Có nghe nhạc gì đâu! Uhm, cơm nước xong rồi. Em nghỉ đi. Anh chuẩn bị chạy ra trường rước con về.

– Anh bỏ nghe mấy kiểu nhạc não tình đó đi nghen! Làm ảnh hưởng đời con tội nghiệp nó! Một mình tui chịu trận là cũng đủ rồi!

Gã lúng búng thêm mấy câu nữa trong miệng chẳng ai nghe, rồi cun cút dắt xe ra nổ máy chạy đi.

Bảo Huân

Con bé học lớp Một ở trường tiểu học gần nhà. Gã chạy ra đến nơi thì đã thấy mấy vị phụ huynh khác cũng đứng ngồi lố nhố trước cổng trường, chờ rước học trò về. Những vị mà khỏi cần hỏi chuyện qua, gã cũng biết thừa là tầm này chỉ có ông bà nội ngoại chạy đón cháu thôi, chứ ba mẹ của đám lớp Một này hẳn đều đang đi làm, lấy ai mà chạy đón được trước bốn giờ chiều đâu, ngoại trừ mấy người thất nghiệp, lâm vào cảnh ở không vào giờ này như gã.

Nghĩ mà cám cảnh! Cũng tốt nghiệp đại học, cũng ra trường với tấm bằng hạng khá như ai, không hiểu sao công việc gã vẫn cứ làng nhàng như vậy. Kiểu công việc mà điều hành ở công ty sẽ nghĩ đơn giản nhét ai vô vị trí đó làm cũng được, còn vợ gã thì vẫn luôn nói kiểu “anh thử nghỉ một tuần coi công ty có bị ảnh hưởng gì không?”. Đó là kiểu nhiếc móc quen thuộc của vợ thôi, chứ những hôm nghỉ phép lo việc nhà, chở con đi chích ngừa hay chở vợ đi khám bệnh… thì điện thoại lại cứ réo inh ỏi, suốt từ khách hàng tới công ty khiến vợ gã đâm quạu kêu anh lên làm lại luôn đi chớ nghỉ phép chi cho mang tiếng!

Loay hoay lo được một thời gian thì con gái cũng đã đến tuổi vào lớp Một. Gã chạy vạy lo hồ sơ, cạy cục xin được cho con vào học bán trú của trường, để trưa có thể ở lại được lo ăn, ngủ cùng chúng bạn. Song, trường tiểu học khắt khe thời gian hơn giai đoạn ở mầm non, buổi chiều phải đón con lúc 16g – cái giờ mà hầu hết người lao động đều vẫn còn ở chỗ làm. Cân nhắc hồi lâu, gã quyết định xin nghỉ việc. Cái công việc nhàn nhàn, mức lương bình bình ở một nơi gần mười năm không bứt lên được, công việc mà vợ gã vẫn luôn bảo “Yên tâm, không anh cũng không chết ai đâu!”.

Mấy tháng đầu cho con đi học, gã chỉ quanh quẩn việc nhà, lo nấu ăn, dọn dẹp, tranh thủ đọc thêm này kia, viết cộng tác bài vở cho các báo kiếm chút tiền còm nhuận bút. Rồi lại ngong ngóng gần bốn giờ chiều lật đật chạy đi rước con.

Vợ gã kiên quyết không chịu nghỉ công việc cũ và vẫn luôn khoe với mọi người chỉ mỗi mình mình lo kinh tế gia đình, “chứ trông mong vào ổng thì chắc nhà này chết đói lâu rồi!”. Gã nhiều lần nghe được mấy câu đó cũng chỉ im lặng, lo công việc của mình. Mà, ai có bỏ thời gian ở nhà mới biết, loay hoay lấn quấn toàn là những việc không tên, lục đục liên tục từ sáng đến chiều… cộng thêm vụ đưa đón con nữa là đủ “combo bận bịu” luôn. Gã không dám chạy công việc đi đâu quá xa, cũng không dám hẹn bạn bè cà phê cà pháo, thậm chí, cũng không dám bỏ thời gian xem trọn một bộ phim hay đọc một cuốn sách, vì lỡ đâu bị cuốn vào mà quên bẵng nồi cá kho trên bếp, cái máy giặt đã bật mà hụt nước hoặc tới giờ đi đón con, mà phim hay sách hãy còn hấp dẫn, chưa giải quyết xong tình tiết cuối cùng…

Xem thêm:   Amelia

Gã thừa biết, đã dứt việc hẳn để tập trung lo cho nhà, cho con mà còn làm không nên thân, không trọn vẹn nữa thì chết!

Ông già đứng bên cạnh, đợi đón cháu nội học cùng lớp con gã, đang nghe nhạc qua điện thoại bỗng dưng bật loa to lên làm gã nghe rõ mồn một lời hát: “Người đi đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên song…”. Bài hát vang lên tự dưng làm gã nhớ thương quay quắt.

Có một thời gian dài, gã đã tếu táo cài lời ca này vào nhạc chờ điện thoại để ngầm thông báo cho người gọi biết mình đúng là dân kinh doanh, chuyên chạy ngoài đường, lúc mấy anh chị gọi mà tôi chậm bắt máy, thì tôi đều đang “đi ngoài phố” cả. Con gái ngày ấy còn nhỏ xíu, hay cầm điện thoại mẹ gọi cho ba để nói chuyện, nghe bài nhạc chờ này riết mà nhập tâm, thuộc luôn, lẩm nhẩm hát lại suốt. Hôm chở con gái chạy ngang cầu, tầm khoảng gần bốn giờ, nhìn mặt nước sông loang loáng vệt nắng chiều, con bé buột miệng hỏi: “Chiều nắng tắt bên sông là vầy hả ba?”. Gã phải lật đật giải thích cho con nghe ở đây là “song, song cửa sổ”, chứ không phải là sông nước như con tưởng…

Con bé nghe xong thì gật gù, không biết kịp hiểu gì không, chứ vợ gã, mỗi lần nghe mấy thể loại nhạc, lời ca này thì lại nhíu mày nhăn nhó: “Anh đừng để đam mê của anh mà làm ảnh hưởng tới đời con!”.

Gã đã lớn lên ở một vùng quê nghèo lắm, từ nhỏ cũng chỉ nghe nhạc qua máy cassette của ba, hoặc thỉnh thoảng lại được ba dẫn ra quán cà phê ở cái thời còn phục vụ bằng tem phiếu. Khi ấy, cha một phiếu vuông ly cà phê thì thể nào con trai cũng được ké một phiếu sữa nóng có hình tam giác. Và, thể loại nhạc ở quê lúc đó thì cũng chỉ quanh quẩn những dòng nhạc bolero kiểu như vầy mà thôi.

Mặc dù trong bộ sưu tập âm nhạc của ba ngày ấy cũng có những cuốn băng cassette về nhạc vàng, nhạc lính, những ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy, của Đoàn Chuẩn – Từ Linh… nhưng không hiểu sao, gã vẫn chỉ luyến nhớ nhất và lớn lên cùng những giai điệu bolero này.

Cái cảm giác sáng sớm, ngồi nhấm nháp cà phê bếp nhà, chợt nghe loáng thoáng dường như nhà hàng xóm cũng đang mở nhạc, nhỏ thôi mà âm thanh ấy cứ rõ mồn một, len lỏi giữa cây cối trong vườn, len qua sân và đến tai gã: “… thương cho kiếp sống tha hương, thân gầy gò gửi cho gió sương…”. Sao mới sáng sớm thôi mà cũng đủ chạnh lòng, buồn man mác.

Rồi, làm sao gã quên được cảm giác hai ba giờ sáng, thời sinh viên lăn lóc trên những chuyến xe giường nằm về thăm quê, nghe ông tài xế mở bài Chuyến Đi Về Sáng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh: “Xe dập dồn băng đi trong sương, xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường…”. Đêm khuya, lúc ấy gã không nhìn thấy được bụi đường, nhưng hình ảnh chiếc xe khách lầm lũi cô đơn chạy dài xuyên màn đêm vắng, cùng những giai điệu nhẹ nhàng nghe muốn rụng tim!

Xem thêm:   Cuối ngày

Mà, đó là cảm giác với gã thôi! Chứ vợ gã vẫn luôn gọi đây là “nhạc xe đò”, thể loại não tình, nghe xong chả muốn làm gì, hầu như nhạc này chỉ dành cho “những kẻ thất bại”, mà nói đâu xa, người chồng trong nhà này chính là một ví dụ của sự thất bại quá rõ ràng!

Nghĩ đến đó, gã lại im lặng! Mỗi lần nghe những giai điệu bolero cất lên, gã lại nhớ đến thuở thiếu thời của mình, nhớ giai đoạn gần gũi cùng ba mà tập tành uống cà phê rồi cùng ba nghe nhạc. Ngày trước, khi mới quen gã cũng từng kể với vợ mình về chuyện đó, không ngờ về sau câu chuyện ấy được đưa vô lời chê trách nặng nề luôn: “Ba anh ít học, nên mới không biết lựa nhạc mà nghe, cho con nghe mấy thứ não tình vầy làm sao đời cất lên cho nổi!”. Gã giận run bắn người khi nghe đến đó, nhưng rồi cũng bậm môi và lại im lặng! Với gã, sự im lặng sau đám cưới nhờ tích tụ lâu ngày đã trở thành một bản năng, quấn chặt mấy vòng vào cơ thể, càng ngày càng dày lên từng lớp, và đôi khi trở thành khối vỏ bảo vệ cho cảm xúc hiền lành, che giấu đi sự yếu đuối nhu nhược của mình.

Mà, đâu phải chỉ có vụ âm nhạc này. Với vợ gã, cưới một người chồng như gã là thất bại lớn nhất đời thị, ân hận mãi không thôi. Người chồng ở vùng quê rình, nghèo, cha mẹ ít học… Mấy lần cho cháu về thăm quê Nội, gã vẫn hay lùng lại những chỗ xưa, lùng mua cho được miếng xôi vị ngọt ngào, kiếm cho ra gói khoai lang hầm đẫm mùi gừng… để ôn lại vùng ký ức tuổi thơ của mình. Song mỗi lần chìa ra mời vợ, kêu ăn thử cho biết thì toàn nhận lại những cái lắc đầu. Kiểu, đúng con nít vùng nghèo mới thấy mấy này ngon, chứ chỗ khác ai mà ăn!!!

Gã vẫn thỉnh thoảng lén nghe nhạc bolero, đó là những khi ngồi quán cà phê bên ngoài, hoặc đôi lúc ở nhà mà vợ gã đi làm chưa về như hôm nay. Với gã, những ca khúc này cứ nhẹ nhàng mà dằm thấm vào tâm hồn mỗi người. Kiểu nhạc dễ nghe, dễ hát, không hề lên gân câu chữ cao xa, mà vẫn luôn đậm đà tình cảm, kiểu tình cảm chơm chớm, không dám nói rõ ra, nhưng lòng đôi bên cùng hiểu, cùng trân quý, không ai muốn để trôi vuột đi mất.

Gã nhớ đến người bạn gái đầu đời đã từng chia tay bịn rịn trên sân ga quê hương và lời hát nghe như chùng chình mà như dang dở: “em trách con tàu sao nỡ vô tình rời sân ga…”.

Suốt mấy năm đại học xa quê, mỗi lần viết thư tay gửi cho em, gã lại thầm nhẩm lời hát: “Gửi về em một lá thư anh viết bên đèn khuya…” tự nhiên tâm trạng nhẹ nhàng, an yên hẳn, khi biết rõ tình cảm với người mình yêu thương. Và thậm chí đôi lúc gã còn liều mình thầm ước: “Anh mơ thấy anh về trong nắng xuân, hoa thắm rơi bên thềm dìu đếm bước em đi…”.

Thỉnh thoảng gã lại nghĩ đến mối tình hoa niên thơ mộng ấy trong đời mình, gật gù tự biện hộ: “Ai thương yêu ai, đó chỉ là tình của mỗi con người…”, rồi chợt nhận ra, đó cũng là lời ca quen thuộc trong bài hát từng nghe thuở thiếu thời rồi.

Xem thêm:   Chà Và Ma Ní

Rồi gã lại liên tưởng đến những sự chia ly xa cách của đôi tình nhân ngày trước. Cảm giác bịn rịn mà ai nấy cũng đều hiểu: “Ngăn cách bây giờ, cho mai mốt sum vầy không thấy thẹn cùng sông núi…”.

Những giai điệu nhẹ nhàng ấy cứ vương vít, vương vấn mãi, mà gã luôn nghĩ đời mình khó mà dứt ra được, cứ như đã hòa quyện, hằn sâu vào từng thớ thịt.

Mẹ điện thoại báo ba mất vào một buổi sáng, khi ấy gã mới vừa gửi con vào lớp và quay về với việc nhà chưa được bao lâu. Sững sờ một hồi, gã lật đật điện thoại nhờ chú Ba chạy xuống nhà mình xem tình hình, báo cho thằng em trai vẫn còn đang ở bên quê vợ… gã gom đồ đạc, dẫn con ra xe về gấp ngay trong ngày. Vậy mà cũng không kịp gặp ba. Gã xuống xe vào nhà thì ba đã được tẩm liệm xong, đưa nằm trong quan tài rồi. Gã ẵm con lên, cho con cùng nhìn mặt ông Nội trong quan tài hồi lâu, rồi im lìm cùng lo công việc tang gia. Suốt những ngày đám tang, gã chỉ nghĩ, chỉ nhớ về ba với những kỷ niệm thời nhỏ, những kiến thức sách vở ba truyền lại, thói quen pha phin cà phê mỗi sáng, và thể loại nhạc từng nghe, não tình, quyến luyến quê hương mà không hề nhuốm mùi bi lụy như “ai đó” vẫn hay kết tội.

Gã cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm về phía đặt quan tài của ba mình, nghĩ ngợi suốt về những chuyện xảy ra trong đời mình. Đứa con gái nhỏ vẫn ngồi yên bên cạnh gã từ nào giờ. Nó mở to mắt nhìn mọi người ồn ào qua lại trong nhà Nội, thỉnh thoảng lại giật giật tay áo ba, chỉ này kia, nhoẻn cười khi thấy bà Nội… Gã nhìn đứa con mà thấy thương thương. Mấy tháng đầu bán trú ở trường tiểu học, có vẻ chưa quen với nhịp sinh hoạt ăn uống, nên có vẻ gầy đi thấy rõ.

Gã chợt nhớ tới cuộc gọi hôm trước của anh Hải, người làm cùng công ty gã ngày trước. Anh Hải thông báo cũng đã nghỉ chỗ làm cũ, ra mở công ty riêng cùng ngành, rủ gã về làm lại, phụ trách mảng kinh doanh tiếp thị. “Anh em cùng làm chung với nhau từ đầu” – anh Hải nói: “Chứ mày kinh nghiệm làm việc nhiêu năm, không lẽ vứt hết để ngồi nhà? Con cái thì kiếm chỗ gửi, hoặc cứ đi làm, nhờ người đưa đón trả thêm tiền cho người ta. Thiếu gì gia đình trẻ đơn chiếc sống ở thành phố này, người ta vẫn đi làm, giữ công việc, lo nuôi con được!”. Lúc ấy, gã vừa nghe xong cũng tặc lưỡi, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, đâu thể so bì vậy được anh! Nhưng giờ, nhìn cảnh cha nằm xuống, ngẫm lại quãng đời vô hồn vừa qua của mình. Gã lại thấy xót xa…

Gã viết đơn ly hôn cùng ngày với hôm chuẩn bị lại bộ hồ sơ xin việc mới để nộp bên công ty anh Hải. Vợ gã trợn tròn mắt nhìn gã một hồi rồi ký cái rẹt, không cần hỏi lý do. Miệng thị vẫn bĩu môi cố hữu: “Bày đặt! Rồi xem sao, không có con này anh sống ra sao…”.

Gã nghe rõ, nghe thấu hết, nhưng vẫn cứ im lặng lờ đi tất cả mọi chuyện, mọi thái độ. Gã đã chuẩn bị để bình thản đón nhận tất cả những gì xảy ra sắp đến.

“Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi

Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi

Còn thương nhau nhé xin quên đi ngày đã qua…”

LH