Đà Nẵng: Ngành nghề lúc thịnh lúc suy…

Không khó bắt gặp trên đường phố hoặc trong những ngõ ngách, xóm hẻm người thợ hớt tóc dạo. Với cái tráp đồ nghề khi thì cột trên xe đạp, đạp tà tà, lúc thì xách trên tay đi bộ lang thang tìm… thượng đế! Và mỗi chúng ta hẳn ít nhất cũng đã một vài lần được phục vụ tận nhà: hớt tóc, cạo mặt, váy tai.

Tiệm cắt tóc miễn phí trên vỉa hè ở Đà Nẵng. (Ảnh trên internet)  

Nghề dành cho người chịu khó!

Có câu chuyện vui: “Một anh con nhà giàu nhưng học hành… không ra chi. Cha mẹ cũng không hy vọng gì việc anh ta thành đạt trên con đường khoa cử bèn… hướng nghiệp cho anh vào nghề hớt tóc! Anh ta theo học một bác thợ gần nhà. Trưa hôm ấy thầy nghỉ về nhà ăn cơm. Anh ta ngồi trông quán. Chợt có ông khách vào. Dù đang trong thời gian học nghề nhưng anh muốn mau chóng thạo nghề bèn… liều mạng thử nghiệm hớt tóc người lớn!

Cắt, tỉa tóc khá trôi chảy. Xong qua cạo mặt. Mới chỉ mấy đường dao đã vấp khiến da đầu ông khách chảy máu. Anh ta bèn dùng ngón tay chận vết xước lại. Khi cả năm ngón tay đều… hoàn thành nhiệm vụ thì tiếp theo, anh ta gây nên một vết xước nữa! Chết chắc! Anh ta bèn xếp dao. Ông khách nhìn vào gương thấy đầu tóc chưa ngon nên nêu thắc mắc. Anh ta trả lời tỉnh rụi: “Da đầu ông còn non quá! Đợi khi nào già…lại đây cạo tiếp!”. Ông khách trợn tròn mắt, á khẩu!”. Chuyện ngụ ý không phải nghề hớt tóc dễ học. Nếu không chịu khó, kiên trì, khéo tay thì còn lâu mới thành nghề!

L.V.Ch. quê xứ Huế là bạn học cùng lớp với tôi từ đệ thất. Cậu bỏ học từ nửa năm đệ tứ rồi đi học nghề hớt tóc. Ông chủ tiệm trên đường Nguyễn Thái Học, gần chợ Hàn, rất nghiêm khắc… Nhưng hễ rảnh là Ch. bỏ tiệm chạy đi xem đánh cờ tướng. Không chú tâm chi việc học nghề…Bị chủ tiệm cằn nhằn hoài. Mới hơn một năm, cậu ta xin nghỉ… Năm 1992, tôi gặp lại Chinh. Nếu không có cái nốt ruồi trên trán thì khó nhận ra cậu ta. Chưa tới bốn mươi mà nhìn tưởng như ngoài năm mươi! Ch. than rằng: “Tau học chữ, học nghề cũng chẳng ra chi. Cứ tưởng học hớt tóc không khó nhưng ai ngờ là rất khó gặm! Chừ phụ ông già vợ vá lốp ô tô”…

Xem thêm:   Diamond Thạch Anh hành trình của một ngôi sao nhỏ

Đừng tưởng hớt tóc dễ. Không chịu khó thì đừng hòng!

Ông Quý hớt tóc cho Cu Bin, năm 1994

Phải tâm huyết với nghề

Yêu cầu của khách hàng đơn giản, bình dân, thợ hớt tóc dạo ít khi… phân vân suy nghĩ. Phổ biến là các kiểu tóc ca-rê, đờ-mi ca-rê, rông, cao, thấp, các bác thợ hớt…duyệt hết! Các kiểu thời trang, hiện đại như “hai tầng”, “đinh”… thì thợ hớt tóc dạo đành lắc đầu, thè lưỡi chào thua!

Ông H.Đ.C, ở phường Vĩnh Trung (cũ) có 40 năm trong nghề, kể: “Hồi tôi mới học nghề, ông thầy cứ bắt bóp tông-đơ… dạo quanh đầu gối. Coi đầu gối như cái… đầu người! Tập riết để sau này ủi không kéo tóc. Rồi tập liếc dao cạo trên bắp vế cho nhuyễn tay. Sau đó mới tìm chỗ thực tập. Tôi vào nhà dưỡng lão ở phường Thuận Phước (cũ) hớt thí công (miễn phí) để tập. Thấy vững mới dám… mang tráp ra đường!”.

Còn chú Đ.Q.C. nhà ở đường Ngô Quyền, chuyên đi bộ hớt dạo khu vực Sơn Chà, thập niên 1970. Năm 1981, chú C. thôi hớt tóc, xin làm bảo vệ cho một trường học ở quê chú (thôn Bảo An, xã Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ)). Thỉnh thoảng nhớ nghề chú cũng đi hớt dạo vừa để cải thiện đời sống, nhất là vào mùa nghỉ hè, trường học đóng cửa. Có lần chú kể với tôi: “Thầy biết hớt tóc cực nhứt là khi mô không? Là khi hớt cho bọn con nít. Bọn hắn hay khóc lè nhè, đầu cứ nghiêng qua nghiêng lại. Mình không vững tay là vấp tông-đơ liền!”. Khi còn dạy học ở đây tôi cũng được chú hớt… giá rẻ đôi lần. Chú mất tính đến nay đã gần 30 năm!

Một chiều nọ, tôi đi trên đường Thanh Thủy, gần biển Thanh Bình. Chợt nghe tiếng trẻ con khóc từng chặp lẫn với âm thanh đanh giòn “chắp… chắp… chắp… cạch”, tôi dừng lại. Ở góc hẻm, bà mẹ trẻ ngồi trên ghế dựa, bế thằng con chừng hơn hai tuổi, tay vỗ vỗ vào lưng con, miệng ô…ô không ngớt dỗ dành. Cạnh đó bác thợ hớt tóc cũng tay không ngừng nhắp kéo rồi gõ vào sống lược nhịp nhàng “chắp… chắp… chắp… cạch”. Lúc thì bác ta khom người, lúc thì đứng thẳng, lùi xa ngắm nghía cái đầu cu cậu… khách. Thiệt là vất vả khi gặp phải khách quá nhí!

Xem thêm:   Dán keo giữ nước sơn xe

Khách hàng của thợ hớt tóc dạo hầu hết là người già dễ tính, trẻ nít… vô tư. Nhưng hớt không ra chi cũng bị chê lên chê xuống, nói nặng nói nhẹ lia chia. Tôi còn nhớ khoảng năm 1973. Cô em gái tôi lúc ấy 17 tuổi, đón ông thợ hớt dạo đi ngang qua nhà, giao thằng em út 4 tuổi cho ổng hớt! Không biết ông thợ này hành nghề bao lâu mà hớt cái đầu tóc thằng em tôi nham nhở, khó coi hết sức. Gặp lúc về nhà nhìn thấy, tôi la toáng lên… Mẹ tôi nói là đem cái nồi úp lên đầu thằng nhỏ chớ hớt chi kiểu nớ! Ông ta đang xếp khăn, im thin thít, không hé môi. Thằng em thì hoảng sợ cứ trợn tròn mắt nhìn ông anh đang… nộ khí xung thiên. Cô em tôi can gián: “Thôi anh, chắc ổng say rượu đó!” rồi lén trả tiền hối ông ta đi nhanh nhanh cho yên!

Nghề nào cũng cần sự tâm huyết, nhất là nghề “đè đầu cưỡi cổ” thiên hạ! Tóc mới mà không thấy đời phơi phới là hai bên đều lúa!

Hớt tóc… combo giá rẻ

Thu nhập chẳng bao nhiêu

Ông H.V.B. ở phường Tam Thuận (cũ)… tự bạch: “Lúc ấy giá hớt tóc trẻ em thường từ 1,000 đồng đến 1,500 đồng, mất khoảng 20 phút. Người lớn giá cao nhất 2,000 đồng, mất khoảng nửa giờ. Nếu có váy tai nữa thì thêm 500 đồng”. Điều khá thú vị là thợ hớt tóc nào cũng có …lãnh địa riêng để hoạt động và thân chủ của mình. Ông già Lực hưu trí, ông Tám Kẹo và thằng Bin cháu ngoại ở sát tường nhà tôi là… bạn hàng thân thiết của ông Quý. Ông Quý có thâm niên hớt tóc gần 30 năm. Cứ sau một tháng hoặc tháng rưỡi ông ta quay lại xóm tôi là có việc làm.

Cứ… đến hẹn là ông lại lên và ba khách hàng cũng đến hẹn lại… đưa đầu ra hớt. Thường thường có người nhân tiện cũng… mang đầu đến hớt dù tóc chưa tốt! Tôi từng hỏi ông Quý có khi nào khách thiếu chịu không? Ông “bật mí”: “Có! Cũng có người thiếu rồi quên. Nhưng mà mình phải “chánh trị”, không cần nhắc. Họ có thể quên trả tiền nhưng đừng quên mình là được. Kinh nghiệm nghề nghiệp của tôi đó!”.

Xem thêm:   Chà Và Ma Ní

Ông Ng. L. đã giải nghệ năm 61 tuổi, tâm sự: “Sáng sớm cột cái tráp đồ nghề, cái ghế xếp sau xe, đạp tuốt qua An Hải vòng lên Hòa Cầm. Mệt mỏi nhưng thật tình mà nói không quá cực nhọc như anh em đạp xích lô, chạy xe thồ!”.

Sẵn sàng phục vụ miễn phí, không phân biệt thành phần, tuổi tác… (Ảnh trên Internet)

“Giũ khăn là rồi!”

Số thợ hớt tóc dạo của Đà Nẵng ngày càng vắng bóng dần. Một số già yếu qua đời, một số không đủ sức đi bộ với đạp xe. Có người yêu nghề chuyển sang đứng hớt tại chỗ. Họ kê cái bàn, treo cái gương bên bờ tường trong hẻm hoặc trước hiên nhà hớt kiếm thêm ít đồng phụ với vợ con gạo chợ. Có người giải nghệ sớm vì sợ mắc bệnh ho lao… “Nghề bạc lắm. Giũ khăn là rồi anh ơi!”. Đấy là lời than buồn của một người thợ tuổi mới ngoài 50! Thêm nữa cơ chế thị trường xuất hiện đã… đào thải không thương tiếc nhiều thợ hớt tóc dạo.

Nghĩ mà xem, cha mẹ tự mua lược gắn dao lam về tỉa, cắt cho con vừa ngừa lây bệnh da liễu!? Con trai, cháu trai lên mạng tìm mua tông-đơ sạc điện cạo râu, cắt tóc đa năng nhỏ gọn… phục vụ cho cha, ông… tại nhà. Hiện nay, các bạn trẻ thì vào các tiệm cắt tóc có máy lạnh, mua combo cắt, gội, sấy chỉ có vài chục nghìn đồng. Thợ đưa mẫu tóc ra tha hồ chọn lựa. Có thợ nữ váy tai… điệu nghệ kèm nhạc bolero dịu êm… khó ngủ! Nhiều tiệm hớt tóc có các combo thư giãn (120 nghìn đồng), combo vip (160 nghìn đồng), combo hớt tóc đến 11 bước… đúng ý khách hàng! Chưa kể thỉnh thoảng có vài Câu lạc bộ, nhóm thợ tình nguyện, hớt tóc từ thiện, bày hơn chục chiếc ghế trên vỉa hè nhiều đường phố cả trong sân bệnh viện cắt tóc miễn phí… Cả người già, trẻ em, tài xế xe grab, xe ôm… cũng được một số hội nhóm phục vụ hớt tóc… 0 đồng!

Nghề hớt tóc dạo ở Đà Nẵng đang trong thời… cáo chung.

Bài & ảnh LKD