Dạo gần đây, tôi hay thích lật lại mấy tờ The Cut hay Vogue. Không phải để học cách ‘hack tuổi’ như minh tinh Hollywood, mà để giải mã bí kíp đằng sau vẻ thong dong của mấy bà Tây. Ở cái xứ ra đường là gặp mall, lên mạng là gặp sale như Mỹ, phụ nữ dễ rơi vào cái bẫy ‘mặc cho người ta nhìn’. Nhưng triết lý của những tờ tạp chí hàng đầu thời nay lại ‘lì’ hơn nhiều. Thay vì phí sức marathon với deadline tuổi tác, thì họ chỉ cách phụ nữ thỏa hiệp với sự ‘già đi’ một cách có toan tính.
Nếu Vogue là quý cô đài các thà chết trong corset bó siết còn hơn mặc xấu, thì The Cut lại như bà chị sắc sảo ngồi vỉa hè Brooklyn nhâm nhi ly Cold Brew, thích ‘tạt gáo nước lạnh’ vào thực tế. Xéo sắc nhắc nhở rằng cố mặc cho trẻ quá mức là một dạng sang chấn thẩm mỹ! Và việc ép mình trong chiếc đầm size 2 hay chông chênh trên đôi hiu ngất ngưởng là sự gắng gượng dễ ‘phô’ nhất. Chị đại này coi mấy cái quần phom rộng và vải tự nhiên là ‘đức tin’. Vì với chị, mặc mà không thở được thì phong thái nỗi gì. Tôi lại tìm thấy sự đồng điệu ở đây. Với những người đàn bà vắt vai đủ thứ lo toan, một bộ đồ ‹biết thở› là một khoảng lặng xa xỉ, đầy biết ơn cho cái đường cong vốn đã ‘đi chệch quỹ đạo’ qua bao mùa lễ lộc. Đàn bà sành điệu không cần những lời khen sáo rỗng, nàng cần sự đồng cảm từ một người đã từng vật lộn với cái váy bó hay cặp kính mát giả trân làm sốn mắt. Cái gu ‘phớt đời’ của chị đại NY, là cứ ‘phũ’ để mà sang. Bí kíp ở chỗ phải biết lười một cách thông minh, thay vì mải miết với kem che khuyết điểm, thì đeo liền cặp kính mát sành điệu vào, vừa có gu vừa giấu nhẹm tức thì cái quầng thâm gấu trúc.

Bảo Huân
Vogue hay The Cut nhấn mạnh vào cái phép toán xoa dịu tâm hồn ‘Cost per wear’. Đơn giản là lấy giá tiền món đồ chia cho số lần thực sự mặc nó. Cái công thức biến một cơn mua sắm bốc đồng thành ‹đầu tư thông minh› là đây. Một đôi walking shoes cày cuốc sneaker basic giá 80 đô, hàng ngày đi bộ, đi siêu thị, dắt chó đi dạo thì sau một năm nó mới bắt đầu mòn đế. CPW tính ra còn thấp hơn viên kẹo mấy chục cent. Cái quy tắc vàng ở đây đồ rẻ mà không mặc thì càng đắt, còn đồ đắt mà mặc mỗi ngày thì hóa ra lại rẻ, chưa kể đến mấy món đồ cất tủ mua về không dám diện. Ở tuổi mà khớp gối bắt đầu phát ra tiếng rên răng rắc, và mấy con chữ trên màn hình thì nhảy nhót nhòe nhoẹt, thì cặp kính hay đôi giày xịn cũng chỉ để ‘hối lộ’ cho cái tuổi tác đang trên đà xuống đồi. Vogue thì cho rằng một đôi loafer số dzách không chỉ cưng nựng đôi chân mà còn định hình cả cái dáng đứng. The Cut thì đậm vị hài đen dark humor hơn, khi tính ra CPW của một đôi giày êm ái chỉ vài cent, nhưng CPW của một đôi giày hành xác thì là… phí thay khớp háng! Ở đây, chẳng là chuyện tiêu xài phù phiếm, mà đầu tư cho cái chất lượng sống. Trút bỏ được đôi giày rên xiết bước chân và mớ vải nhựa bó rít, người phụ nữ mới thực biết thế nào là thong dong. Đây mới là thứ hồi xuân thực tế nhất! Một đôi giày da thật hay chiếc áo sợi tự nhiên chính là sự thỏa thuận ngầm giữa cơ thể và trang phục. Trong thế giới của những người thạo gu, Texture chất liệu quan trọng hơn Màu sắc. Sắm cả lố áo thun polyester chỉ mặc được một mùa là chảy sệ như lòng mề! Tôi chọn một chiếc áo sơ mi lụa hay linen, thứ mà càng mặc, càng giặt, càng mềm mại và ‘hiểu’ cơ thể mình hơn.
Mà thật, dù các ‘chị đại’ ra sức thức tỉnh thì tôi vẫn chưa đủ bản lĩnh để đoạn tuyệt với mấy cái biển clearance đầy ma lực, hễ thấy biển sale là lý trí lại đi vắng. Mà chẳng cần đợi Vogue hay The Cut ướm lời mặc gì cho vừa vặn ở cái tuổi bên kia sườn dốc, bởi sau những lần vật lộn với mấy ngón chân rộp phồng, bị bốc hỏa sau lớp polyester bức bí, thì tự khắc phụ nữ sẽ biết cách chọn cho mình một sự thong dong đúng nghĩa. Cái sự mặc đẹp, đôi khi lại là cuộc đánh vật nhọc nhằn. Như lần tưởng mình sẽ thanh thoát lắm trong đôi Puma Evospeed, thứ được quảng bá là ‹vũ khí tốc độ›. Ừ thì tốc độ thiệt, mà là tốc độ ghi bàn sân cỏ, chứ không phải kiểu thong dong dưỡng sinh như tôi. Vài vòng cuốc bộ là cái khớp gối về đêm rên rỉ hệt cái nẹp cửa chưa tra dầu. Cái mác Coach trên đôi búp bê Marry Janes mua sale online giá chẳng mềm, tưởng xỏ vô là đi mây về gió. Shopping một buổi Cabazon là gân chân căng cứng. Giờ là tôi ‘dẹp tiệt’ luôn mấy đôi gót trâm chông chênh hay gót khối nặng trịch hành xác. Thong dong thứ thiệt là chỉ những em da thật mềm mượt, xỏ vô là thoát xác!

Bảo Huân
Mà cái ranh giới giữa Ageless không tuổi và xuềnh xoàng nó thật mong manh. Sáng nào đi bộ là đụng bà hàng xóm trung niên lờ đờ đi đổ rác. Thường trực cái đầm ngủ nhăn nhúm chưa buồn thay, cái kẹp càng cua gãy mấy gọng răng trên mớ tóc tổ quạ như chưa từng chạm lược, đôi dép lê mòn vẹt là đủ luôn combo ‘mặc kệ đời’. Tôi không chê bà ấy, mà chỉ tự nhắc mình. Bởi ranh giới giữa sự ‘thong dong’ và ‘buông xuôi’ đôi khi chỉ cách nhau một lần soi gương.
Và rồi, tôi nghiệm ra rằng, Ageless đơn giản là lúc giải nghệ luôn cái vai ‹nô lệ› cho những định kiến về việc phải trẻ hơn mười tuổi hay phải gầy đi dăm ba ký. Cái thong dong tự tại là lúc nhìn rõ mồm một đám vết chân chim mà chẳng lồng lộn đòi ‘xóa xổ’ chúng bằng được. Tôi thì chẳng bao giờ xem nếp nhăn là kẻ thù – nó là đường vân trên khối gỗ quý đã đủ độ đằm. Đời thực ở tuổi này, cái eo nó liên quan đến cái nút quần và cái ghế ngồi hơn mấy triết lý thời trang bóng bẩy. Thỏa hiệp với cái vòng hai là đôi lúc cho nó ‘bung’ một chút, đổi lại là được hít thở khí trời một cách sòng phẳng. Đi tiệc mà vẫn tự tin nhấp môi ly vang đỏ, tươi cười trong bộ cánh nhẹ tênh mà vẫn chic điệu đà, thay vì nín thở để cái đầm bodycon bó chẽn không bị bung nút. Tôi gọi đó là sự ‘thong dong xa xỉ’ – thứ xa xỉ không ở cái mác giá hay cái vẻ ngoài lồng lộn, mà ở tâm thế vừa vặn, thư thả với chính mình. Ageless chẳng là kiểu đóng bộ kín mít, hay gồng mình trong mấy món đồ ‘già khú’ như đang chay tịnh thời trang. Chiếc quần jeans bụi bặm, chiếc đầm lụa bay bổng hay màu son môi nịnh mắt,… chút phóng khoáng của đàn bà có gu, chứ chẳng phải nhốt mình trong cái lối mòn ‘già rồi phải mặc vậy’. Ở cái tuổi U 70 cộng, bà cô tôi luôn tự tin xuất hiện với bộ tóc bob đen dày – thứ màu đen huyền bí như chẳng có sợi tóc bạc nào có cửa nhập cảnh. Bà không tìm cách ‘hồi xuân’ bằng những món đồ cũ kỹ trong rương, mà cập nhật từ những đường cắt phóng khoáng của chiếc quần short đương đại, đến cách phối băng đô cực kỳ trendy. Bà cô mặc đồ không theo tuổi, mà mặc theo tâm trạng. Ở cái tuổi không có gì ngoài điều kiện, bà biến mỗi năm tháng đi qua thành một bộ sưu tập fashion mới, thay vì mấy cái nếp nhăn mới. Cái đẹp của bà bền vững và đen nhánh như bộ tóc bob thời thượng kia vậy.
Còn Ageless của tôi, là ngày cái eo thôi làm nghẹt thở, là lúc thôi ‘diễn’ để bắt đầu sống – một cuộc đời chẳng cần kịch bản thời trang để làm màu!
ĐMH









