Abir nhìn đồng hồ nơi góc phải cuối màn hình, 19:20. Mấy e-mail nhận được cách đây vài phút đã trả lời xong. Cái tật! Abir tự trách mình bao nhiêu lần nhưng vẫn không sửa được thói quen phải giải quyết cho bằng hết những việc có thể làm được trong ngày, để hôm sau thoải mái đón nhận hàng đống việc mới đổ đến. Đâu đã xong, còn vài chi tiết vừa nhận của đồng nghiệp Pháp phải chuyển cho đồng nghiệp Việt Nam, để tụi nó tiếp tục công việc sáng ngày mai. Cách nhau năm giờ đồng hồ mùa hè, sáu giờ mùa đông, thời gian hai teams Pháp-Việt có thể họp hành hay trực tiếp trao đổi thông tin, thực ra, chỉ được ba, bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày mà thôi. Lúc này, chắc tụi nó ngủ cả rồi, trừ những đứa mê game hay drama phim bộ. Còn khi mình đang mơ màng ở cõi nào thì cái lũ ồn ào thích cười thích nói đó lại rục rịch rủ nhau đi ăn trưa. Bốn teams còn lại mà Abir thường xuyên liên lạc trong công việc, có mấy đứa ngồi kế bên đã ra về từ lâu, ban in ấn ở tỉnh xa và thêm hai nhóm trụ tại Maroc với Bồ Đào Nha, chỉ cách Pháp một múi giờ, nên dễ du di, dễ «gặp» nhau hơn. Nhóm «thượng nguồn» ở Việt Nam lấy dữ liệu các hợp đồng rút từ database chuyển đi, hai nhóm ở Maroc với Bồ Đào Nha thêm thông tin của bên khách hàng và bên cung ứng. Khi dòng chảy thông tin đến tay nhóm «hạ lưu» ở Pháp, nó được hiển thị lên màn hình với màu sắc và phần trình bày lớp lang, đẹp mắt, phù hợp với các bản thư mẫu đã được thiết kế từ trước. Sau khi duyệt kết quả, thư sẽ được in ra giấy, gửi qua bưu điện đến tay khách hàng, hay, hiện đại hơn, chuyển qua e-mail hoặc hộp thư ảo.

Khi được giao phụ trách tiến trình này, Abir cứ nghĩ đây là loại việc rồi sẽ đều đặn thực hiện và lâu ngày chày tháng, dần trở nên máy móc, nhàm chán. Sự thực, không phải vậy, việc điều phối phức tạp hơn nhiều. Hỏng hóc ở đầu vào, đầu ra, đôi khi chỉ vì vài phút mất điện hay vì sự tắc trách quên đặt hàng mua giấy mua mực của nhà in, tắc nghẽn thường xuyên trên dòng chảy thông tin vì cả trăm lý do trên trời dưới đất (lâu lâu lại nhìn đồng nghiệp vừa bực bội vừa cười trừ: chắc cá mập cắn đứt dây cáp truyền tin dưới đáy biển!!!) Cứ phải loay hoay, tất bật liên lạc với team này team nọ, truy nguyên nhân, tìm hướng giải quyết, đợi kết quả. Đó là chưa kể khi nhận được mẫu mã mới hay quyết định của chính phủ, của big boss phải thêm/bớt thông tin trên thông báo gửi khách hàng.

Tưởng mình chỉ là người đứng khơi nguồn cho dòng nước chảy xuôi, khi nhận thêm chút đất cát, lúc nhánh rong, mảnh bèo, để cùng cuộn nhau đổ ra biển, nhưng, càng vào việc, Abir thấy mình càng giống một nhạc trưởng, lúc gọi bộ dây, khi mời bộ gõ, kết hợp nhịp nhàng giữa tiếng hát và hơi kèn, khúc sáo. Tất cả mọi nỗ lực, cố gắng không ngưng nghỉ của năm teams ở ba châu lục đều dồn vào kết quả: đưa những thông tin chính xác đến tay khách hàng theo đúng kỳ hạn. Nhưng, Abir biết, mấy ai chịu khó mở hộp thư ảo ra đọc, dù nhận được e-mail nhắc nhở, mấy ai trân trọng cầm trên tay tờ thông báo yêu cầu chi trả theo hạn kỳ vừa ráo mực nhận qua đường bưu điện, hay vội ném thẳng cả bì lẫn thư vào sọt rác, không chút đắn đo. Như mạch nước ngầm từ khe, vào suối, thành sông, mải miết chảy, mải miết thu nhận, gánh gồng chuyên chở, đến khi hoà vào biển, mất hút tăm hơi. Đời người, có lẽ, cũng vậy thôi, nhưng, đã vào guồng, phải gắng đường hoàng thẳng lưng đi cho hết kiếp…

Xem thêm:   Chị Sakina

Tắt máy, rút dây, tắt thêm hai cái màn hình phụ, đứng dậy, đẩy ghế vào dưới bàn, cất dọn mọi thứ vào túi đeo lưng. Mặt bàn trống trơn. Từ vài năm nay, từ xếp lớn, xếp nhỏ đến nhân viên quèn, không ai còn bàn giấy riêng. Ai muốn ngồi chỗ nào, ngày nào, vào app lựa chọn. Bàn giấy không còn ảnh gia đình, chậu cây, lọ bút, trở nên lạnh lùng, vô cảm, đơn thuần thành một chỗ để ngồi làm việc trong ngày. Chấm hết. Không dấu vết cá nhân, không lưu luyến, không một vết nhỏ đọng lại trong ký ức… Có tiếng lọc cọc ở hành lang. Abir ngước lên, chuẩn bị nụ cười để chào bác lao công già da đen nhẻm vẫn đẩy chiếc thùng rác lớn đi từng bàn để chùi dọn, thu gom mấy tờ quảng cáo cuối giờ làm việc. Nụ cười chưa kịp nở đã đông cứng trên môi.

Người đàn bà tránh bàn Abir đang đứng, đẩy thùng đi thẳng. Tiếng «Mẹ!» vỡ toang trong đầu. Sao mẹ lại làm việc ở đây? Hôm nọ, có nghe loáng thoáng mẹ nói với em Aïcha trong bếp chuyện sẽ chuyển sang nơi làm việc mới, thay cho người đồng nghiệp sắp về hưu. Biết sở của mình ở đây, sao mẹ không báo? Mẹ ngại? Hay mẹ nghĩ có gì vui, có gì đáng khoe khi chỉ đơn giản là chuyển từ nơi này đến nơi khác để cùng làm một chuyện lau dọn, quét tước? Abir nhìn theo dáng mẹ vừa khuất sau lối rẽ cuối hành lang, dợm bước nhưng lại thôi.

Bảo Huân

Bần thần, uể oải kéo ghế ra, đổ người xuống. Có lần, khoảng gần Noël, rảnh chuyện, chat với bọn đồng nghiệp Việt Nam, mới biết tụi nó gọi mẹ của Jésus là Maria, gần với cách phát âm Maryam hơn là Marie của dân Pháp, và tụi nó khá ngạc nhiên khi biết người Hồi giáo cũng trân trọng một Maryam mẹ tiên tri Jésus/Issa. Maryam, tên của mẹ. Mẹ không đồng trinh, mẹ không sinh ra Issa, sứ giả của đức Allah, mà sinh ra ba chị em Abir, Aïcha, Amir. Theo chồng sang Pháp, mẹ giữ nếp nhà, chăm lo nội trợ, dạy dỗ con cái. Chỉ khi cha thiệt mạng trong tai nạn lao động ở công trường, lúc Amir chưa đầy năm tuổi, mẹ mới phải lao ra kiếm sống. Phục vụ trong nhà hàng, một ngày leo lên leo xuống hai tầng lầu không biết bao nhiêu lần để đem từng món ngon còn bốc khói đến bàn thực khách hoặc bưng bê hàng chồng chén dĩa và thức ăn thừa sau bữa ăn vào bếp, mẹ quần quật suốt hơn mười năm.

Sau một lần ngã trật khớp chân vì bước vội, hụt bậc cầu thang, mẹ phải chuyển sang việc dọn dẹp văn phòng và toilette các cao ốc. Công việc có nhẹ nhàng hơn, nhưng lương giảm, và mẹ lầm lũi mỗi ngày như một cái bóng, không còn hoạt bát với những trao đổi ngắn/dài cùng thực khách quen/lạ của nhà hàng như trước nữa. Cũng may, nhờ có thêm trợ cấp, nhờ học bổng, nên mớ lương ba đồng ba cọc từ nhà hàng đến nhà vệ sinh đó cũng giúp nuôi đủ một mẹ với ba con qua từng ấy năm trời. Hai đứa con gái chăm chỉ, xong đại học, ra trường, đi làm, mỗi tháng rót thêm chút tiền vào ngân quỹ gia đình. Mẹ vẫn không bỏ việc. Chỉ có thằng út là hỏng.

Nó lớn lên như cây dại mọc nơi rừng hoang, không có cha để nghe đe nẹt, vắng bóng mẹ để được bảo ban. Mẹ và các chị bị hút vào việc làm, việc học, thằng bé lêu lổng cùng lũ bạn trong khu cité lổn nhổn những chung cư túm tụm gần ngàn gia đình. Nó sa đà dần vào đường dây buôn bán ma tuý, thuốc lắc và các chất gây nghiện khác. Lúc đầu chỉ là tai mắt báo động khi có biến, tiến dần lên việc phân phối cò con rồi thành xếp sòng, thay chỗ cho đứa bị bắt vào tù.

Xem thêm:   Ong rừng

Bỏ học làm việc lặt vặt từ năm 17, đến 20 mươi tuổi, Amir nghiễm nhiên trở thành ông chủ một cửa tiệm nhỏ bán thịt nướng kebab ở đầu ngã tư gần nhà. Vốn ở đâu ra, từ một đứa đã quen mùi tiền nhanh, tiền bẩn, kiếm 5 xài 10? Cả nhà, ai cũng biết, nhưng ai cũng sợ, Amir không chỉ biến thành một kẻ hung hãn, sẵn sàng to tiếng với mẹ và các chị, nó đường hoàng trở nên tay trùm tàn bạo với một tá đàn em hoành hành khắp khu phố. Đột nhiên, đổi lốt chân chỉ hạt bột. Đột nhiên giải tán băng đảng, sáng tối loay hoay ở tiệm, đon đả chào mời khách hàng.

Hàng xóm, có người tin nó cải tà quy chánh. Nhưng mẹ thở dài, Aïcha tránh mặt em, còn Abir thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở, lại nhận ngay cái trừng mắt hay tiếng cửa phòng đóng xầm lại bên tai. Quán kebab của Amir là nơi rửa những đồng tiền vấy máu, vấy thuốc, là mặt ngoài ngăn nắp che dấu cả một hệ thống phạm pháp nhơ nhuốc. Chẳng lẽ đi tố cáo em? Hay cứ lẳng lặng nhìn nó nhuốm chàm từ tay, qua cổ, lên đầu rồi một ngày lãnh vài phát đạn vào tim, như tin các băng đảng ở Marseille thanh toán nhau thỉnh thoảng lại thấy trên truyền hình? Có lần, Abir đem chuyện gia đình kể cho Youssef nghe, anh bảo có thể tìm được hướng giải quyết vấn đề, bứng hẳn Amir khỏi đường dây tội phạm để đưa vào quân ngũ, thành lính chuyên nghiệp, chẳng hạn.

Từ Maroc sang, tốt nghiệp kỹ sư tin học, làm việc trong toà đại sứ, gặp Abir trong một dịp lễ lạt, Youssef dần trở thành chỗ dựa tinh thần của Abir. Anh mê moto, ồn ào, vui tính, bộc trực, sùng đạo nhưng không cuồng tín. Anh kể, trước khi sang Paris nhận việc, bố anh căn dặn: con giữ đạo, nhớ thường xuyên vào đền mosquée, nhưng tránh nghe lời rao giảng của các imam ở Pháp, nhiều người không có căn bản, đọc Thiên kinh Coran, hiểu lõm bõm rồi tự phong chức, tự dựng nơi rao giảng, tự loan truyền những tư tưởng sai lệch, hoang tưởng. Youssef hay kể cho Abir nghe về nỗi khao khát của anh, của tuổi trẻ xứ anh về một thứ tự do đích thực, khi thần quyền và vương quyền phải lùi bước trước thế quyền, khi hoàng gia và các chức sắc tôn giáo phải tôn trọng ý dân, biết lắng nghe tiếng dân.

Sinh ra và lớn lên ở Pháp, đối với Abir, những điều Youssef mơ ước lại bình thường như khí trời, nước và thức ăn, cứ thoải mái hưởng thụ, chẳng cần đáng quan tâm, suy nghĩ. Qua những lần trò chuyện với Youssef, Abir mới vỡ ra dần nhiều điều úp mở mà các bạn đồng nghiệp bên Maroc thỉnh thoảng chat khi rỗi việc. Đa số trưởng thành sau cuộc «Cách mạng mùa xuân Ả-rập» và họ không thoả mãn với những thành quả mà thế hệ đàn anh đã giành được trong cuộc đấu tranh này. Một số muốn bỏ xứ, tìm đất mới, tự do hơn, bình đẳng hơn, dễ thở hơn. Số còn lại muốn bám vào các luồng vận động cải cách đang ngấm ngầm lan toả trong xã hội để mong chờ một cuộc sống tươi sáng hơn.

Hình như ai cũng đang hướng đến tương lai, cách này hay cách khác. Còn Abir? Ngoài công việc thường nhật, với hy vọng sẽ dần dần được thăng cấp, nắm những chức vụ quan trọng hơn, được tăng lương, được biết tiếng…, có lúc, Abir tưởng mình đã tìm ra lẽ sống mới, ngoài những lo toan đời thường. Hướng đến Youssef, Abir muốn đặt vào đó những năm tháng còn lại của tuổi trẻ, một chút hương vị của tình yêu và nỗi khát khao được cùng nhau thực hiện nhiều điều tốt đẹp cho mọi người. Đùng một cái, nhận được tin cha đau nặng, anh bỏ việc ở Pháp, quay về Maroc. Tưởng chỉ tạm thời, nhưng rồi Youssef lấy vợ, sinh con, chấp nhận đặt nghĩa vụ đối với gia đình lên trên quyền lợi và hạnh phúc, mơ ước của bản thân.

Xem thêm:   Đàn bà & rắn độc

Hụt hẫng, âm thầm dằn vặt mình rồi ơ thờ chấp nhận, có lúc, Abir phải dối lòng bằng cách đặt ra hàng trăm câu hỏi để tự trả lời, tự bảo rằng mình chưa thật sự yêu, chỉ muốn bớt cô đơn, muốn tìm nơi ngả đầu nương tựa, muốn nắm tay một người cùng nhau đi tìm chuyện mới, sự lạ, thoát khỏi cái vòng lặp nhàm chán hàng này, thoát khỏi khu chung cư đầy những điều trái khoáy, thoát khỏi cái gia đình có nhiều nỗi buồn hơn niềm vui.

Mẹ đã thế, Amir đã thế, gần đây, Aïcha lại đem thêm sự bực bội về nhà. Abir không hiểu vì sao một đứa con gái sinh ra ở Pháp, tốt nghiệp kỹ sư hoá học, xinh tươi phơi phới, bỗng một ngày trùm đầu che tóc, lụng thụng áo quần kín mít thân thể, lầm rầm cầu nguyện suốt buổi. Mẹ nói xa nói gần chuyện rất ghét việc phụ nữ bị thúc ép phải quấn khăn choàng mạng trong khi bọn đàn ông cứ thoải mái đánh trần. Amir khinh khỉnh bảo chị, thời buổi bây giờ là tiền, là thế lực, mọi thứ khác vứt hết, cứ nhìn bọn công chúa mấy vương quốc ả-rập váy ngắn cũn cỡn, phô ngực nhảy múa thác loạn ở các hộp đêm Âu châu thì rõ, trong khi cha anh chúng ra bao nhiêu luật lệ đạo đức giả, cấm đàn bà trong nước trăm điều nhảm nhí, như việc ra đường phải kín mít từ đầu đến chân chẳng hạn. Abir nhỏ to chuyện chị em với nhau, không xong, đôi lần bực bội lớn tiếng, cũng chẳng đi đến đâu. Trong nhà, đã sẵn quả bom nổ chậm bạo lực, bây giờ lại thêm cái gai cuồng tín chướng mắt, nhiều hôm, như chiều nay, Abir cảm thấy ngộp thở, chỉ muốn lang thang suốt đêm ngắm Paris lộng lẫy lên đèn, không muốn về với gia đình nữa. Nhưng nghĩ lại, thương mẹ cơ cực, cả đời nhẫn nhịn, lại thôi.

Mặt trời đã lặn. Abir lục túi, lôi ra nhâm nhi thỏi kẹo ngọt. Kể ra năm nay cũng lạ, team ở Việt Nam chuẩn bị nghỉ Tết đúng vào lúc các đồng nghiệp bên Maroc bước vào tháng kiêng khem Ramadan và cô nàng Françoise, công giáo thuần thành ngồi bên cạnh bắt đầu mùa chay Carême dọn mình đón Phục Sinh, tránh dùng thịt hoặc các món ăn xa xỉ. Chừng ấy con người, chừng ấy dân tộc, chừng ấy tôn giáo, chừng ấy niên lịch âm dương, ngẫu nhiên tìm được một điểm giao thoa, nơi tâm hồn cần trải ra tìm chút thanh tịnh giữa bao nhiêu cảnh đời bát nháo, ồn ã chung quanh. Và trong những dịp lễ tết như vậy, ai cũng muốn làm việc thiện, ai cũng thích làm vui lòng người chung quanh… Ừ, phải rồi, chiều mai, sẽ chuẩn bị một bó hoa, sẽ rủ mấy đứa đồng nghiệp ở lại trễ hơn một chút, để khi người đàn bà đẩy chiếc xe rác lớn đi ngang qua dãy bàn làm việc, cả bọn sẽ chạy ào ra, sẽ cùng hét lo lên: «Hoa tặng bác Maryam đây ạ!»

CN

Thiais 02.2026