Kim nhớ những lúc chú Thanh về, trước khi cua xe vào garage, thấy nó đứng nơi thềm nhà là chú bóp còi “tin…tin…” và thò đầu ra cửa xe cười với nó. Kim hay đứng chờ chú vì biết chú sẽ có quà gì đó cho mình, khi thì bịch bánh, khi thì cây mía ghim, mà cái nó thích nhất là chú hay xoa đầu nó với cử chỉ thân thiết rồi mới vội vàng vào nhà để giao cho má Kim số tiền thu được của chuyến xe do chú là tài xế. Ông Đình, ba của Kim rất quý chú Thanh, không phải vì chú là tài xế lâu năm của ba, mà vì tính cách thật thà, chăm chỉ của chú nữa. Những người tài xế khác sau khi đưa xe vào garage thì họ ra về, còn chú Thanh thì luôn nán lại xem xét kỹ máy móc chiếc xe chú lái, gặp ngày mưa xe bẩn, chú còn dùng vòi nước xịt rửa. Ông Đình thường đứng trên thềm nhìn chú làm, thỉnh thoảng ông nhắc chú về, hãy để việc đó có người khác làm, chú mỉm cười nói “Về nhà sớm cũng không làm gì, em chỉ coi lại những gì cần chỉnh sửa một chút cho an toàn để ngày mai đến là có thể chạy ngay…”. Trong thâm tâm Kim luôn xem chú Thanh như một người thân trong gia đình của mình. Trong nhà Kim có tiệc gì quan trọng chú Thanh đều được ông Đình mời đến, có lúc chú Thanh còn dắt theo Vũ là còn trai lớn của chú, Vũ lớn hơn Kim vài tuổi, mỗi lần có anh tới Kim rất mừng vì được anh giảng cho những bài toán mà Kim không biết giải.
Rồi ngày tháng cứ thế trôi qua. Kim đã lớn, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Chú Thanh không còn chạy xe đường dài nữa mà chuyển sang đưa đón chị em Kim đi học, ở công việc nào chú cũng chu đáo tận tình.
Là con gái nhưng Kim ảnh hưởng nhiều tánh cách của ba. Ông Đình thường dẫn Kim đến quán ăn bình dân, ông đặn dò:
– Mình may mắn có của ăn của để, tuy nhiên không vì vậy mà hoang phí. Cái gì không đáng xài phải biết hạn chế…
Ngược với tánh của ba, má Kim lại là một phụ nữ kiêu căng, bà không hòa đồng với những người làm việc cho gia đình bà, đặc biệt là với chú Thanh. Bà không thích chú vì cho rằng chú biết cách lấy lòng nên được ông Đình quý mến. Một người có tánh đa nghi thì họ khó nghĩ tốt cho người khác, mỗi khi bực bội việc gì, má Kim lại trút giận lên người giúp việc, ông Đình bất bình thái độ của vợ lắm tuy nhiều khi phải nhượng bộ, nhưng có một lần ông nói:
– Dù họ làm thuê cho mình, nhưng không được xem thường họ vì toàn thể tài xế đang chạy xe cho mình đã góp sức tạo nên cơ nghiệp này. Tôi sẽ bán cho chú Thanh chiếc xe mà chú đang lái, và cho phép chú trả tiền dần, xem như thưởng công cho chú đã làm việc cho nhà ta bấy lâu nay.
Bà Đình trợn tròn mắt
– Ai đã làm cho ông có cái tư tưởng thưởng công kỳ lạ vậy. Chú lái xe cho mình và được trả lương…
– Nhưng nếu không có những người tài xế thì liệu mình có được sản nghiệp này?
Bà Đình thường lấn lướt ông trong mọi vấn đề khi tranh luận, nên khi nghe ông quyết định bán xe và cho chú Thanh trả góp đã làm ông bà cãi nhau rất kịch liệt, nhưng ông Đình giữ nguyên ý định, đó là lần đầu tiên Kim thấy vẻ cương quyết của ba. Dẫu sao thì đó cũng là cơ hội để gia đình của chú Thanh có thể thay đổi cuộc sống, Kim thầm cám ơn ba, và mong ông giữ quyết định đó. Bà Đình tuyên bố:
– Tôi sẽ làm những gì có thể để bảo vệ tài sản của mình không bị san sẻ cho kẻ có mưu toan chiếm đoạt! Hãy đợi mà xem…
Tuy vậy, người từ chối lòng tốt của ba Kim lại là chú Thanh. Má Kim rất biết cách xúc phạm người khác, lòng tự trọng của chú bị tổn thương khi chú bị bà Đình cho là cố ý lấy lòng ông chủ. Điều đáng tiếc mà Kim không biết cách cứu vãn là chú Thanh xin nghỉ việc luôn sau đó. Cũng từ đó Kim không có dịp lại gặp Vũ, trong trí nhớ của Kim hình ảnh của anh chưa bao giờ mất đi.

Bảo Huân
-oOo-
Kim lớn lên trong sự sung túc của gia đình, nàng bước vào thời thiếu nữ rất bình yên với những buổi tới trường.
Rồi một ngày Kim bất ngờ gặp lại Vũ tại nhà của Nguyệt bạn cùng lớp, Vũ là gia sư ở đây. Vũ đã vào đại học và đợi ngày nhập ngũ, nàng biết điều này từ Nguyệt. Kim không giải thích được tại sao hình ảnh Vũ lấn át suy nghĩ của nàng. Người đời nói không sai “Một trong những thứ khó giấu nhất là khi đang yêu…” lẽ tự nhiên sau một thời gian, Kim đã thổ lộ tâm tình với người bạn gái mà nàng tin tưởng, Nguyệt thấu hiểu lòng bạn mình, nên tạo điều kiện cho hai người có thời gian trao đổi, tâm sự. Đối diện với Vũ, Kim thường tự hỏi: “Anh có gì đặc biệt mà em không thể quên, dù hình ảnh những năm trước đó chúng ta chỉ là hai đứa trẻ…”. Đáp lại sự thiết tha của Kim, Vũ dường như không hiểu hoặc cố lảng tránh. Vũ không mặc cảm nhưng không muốn vướng vào một chuyện mà anh nghĩ không đi tới đâu. Lý do ngày trước ba anh phải nghỉ việc ở nhà ông Đình còn chưa xóa nhòa, anh biết ba mình bị tổn thương mà anh thì lại rất thương ông. Có lần Vũ nói với Kim “Em là một người biết làm cho người khác cảm động, bên cạnh em anh luôn có cảm giác bình yên, nhưng anh chỉ xem em là em gái”. Kim đã chảy nước mắt vì câu nói của Vũ, nàng thảng thốt “Không! Em không tin như vậy. Em biết anh nói không đúng với suy nghĩ…”. Để chứng minh lời nói của mình, Vũ tránh gặp mặt Kim, nhưng Nguyệt đã cung cấp đầy đủ những gì xảy ra từ Vũ cho Kim nghe:
– “Dạo này anh ấy có vẻ rất buồn, ít nói và trầm lặng hẳn đi. Lòng trong như đã mặt ngoài còn e thôi. Chúng ta đang sống trong thời đại nam nữ bình quyền, trong tình yêu cũng vậy, tại sao con gái không được tỏ lộ khi con trai còn ngần ngại. Mày hãy chủ động gặp anh Vũ trước khi ảnh lên đường. Tao sẽ ủng hộ mày hết mình…”
Rồi Nguyệt vài lần rủ Kim đi xem phim hoặc đi ăn kem, tới nơi Kim thấy có mặt Vũ, Nguyệt muốn làm chiếc cầu nối, Vũ và Kim đều hiểu như vậy, và lần nào Nguyệt cũng tìm cớ rút lui để lại hai người với nỗi niềm không thể cất giấu nữa.
Tình yêu là mãnh lực để người ta có thể lấp biển dời non! Họ yêu nhau như một điều không thể khác. Hạnh phúc trong đau khổ, gần và cách xa cùng lúc.
-oOo-
Ngày Vũ phải đi trình diện trung tâm nhập ngũ đã đến, không hẹn được Kim ra ngoài nên anh phải đến nhà từ giã Kim. Hai người gặp nhau trước sân nhà Kim. Mưa bay và trời Đà Lạt lạnh buốt, khoảnh khắc nào được nhìn thấy Vũ với Kim đều quý giá. Hai người đứng cạnh mà không biết nói gì, Kim mong chờ một cử chỉ thân mật hơn của Vũ, một cái nắm tay hoặc một nụ hôn, nàng trong tư thế sẵn sàng đón đợi nhưng Vũ dường như không hiểu. Khoảng cách trong suốt, mà như có bức tường ngăn cách giữa Vũ và Kim, anh cũng không nhìn Kim mà cúi đầu di di thứ gì đó vô hình dưới mũi giày. Một lúc lâu sau Kim nói:
– Anh nói gì đi…
– Đừng chờ anh!
Kim sửng sốt:
– Anh đừng nói như vậy, bao lâu em cũng chờ. Anh đi rồi anh sẽ về mà.
Trong sự xúc động nghẹn ngào, Kim dạn dĩ ngả đầu vào vai Vũ, hai tay nàng vòng qua lưng anh rồi mặc kệ cho nước mắt tuôn chảy. Tại sao cuộc sống không bình yên? Tại sao lại có chiến tranh để những người như Vũ phải rời bỏ mái trường bước vào một tương lai vô định? Vũ đứng yên nghe những tiếng nấc của Kim vọng vào tận nơi sâu nhất trong tâm hồn, như bóp nghẹt hơi thở. Anh không tỏ vẻ bi lụy nhưng sự đau đớn có lẽ không kém Kim “Em như một chất ngọt ngào để anh nuốt trôi những điều cay đắng! Nhưng nếu có thể tẩy xóa những gì có trong trí nhớ thì đầu tiên anh sẽ xóa hình bóng của em…”.
Ngay khoảnh khắc đó, chiếc mành trúc ở cửa trên lầu khua lên những âm thanh như có người chạm vào chứ không phải do gió thổi, Kim biết có người vừa đứng nơi hành lang và đã thấy nàng và Vũ, nàng hốt hoảng đẩy tay Vũ:
– Anh về đi, sớm mai em sẽ ra bến xe tiễn anh, đợi em nhé.
Rồi không kịp nhìn theo Vũ quay bước, nàng hấp tấp vào nhà. Vừa đặt tay vào công tắc, thì tiếng chân khe khẽ từ cầu thang đi xuống, nàng quay lại và cái cảm giác lạnh buốt truyền nhanh khắp người. Mẹ Kim, bà đứng yên ở bậc thang cuối cùng, rồi ra dấu cho Kim lại gần, nàng bóp hai bàn tay vào nhau cố dằn sự run rẩy, mắt len lén nhìn mẹ.
– Dạ…!
Bà Đình nói nhỏ, tiếng bà rít lại giữa hai hàm răng:
– Nếu hôm nay không tình cờ thấy được, thì mẹ làm sao biết con đang hẹn hò với thằng Vũ!
Mái tóc khá dài của Kim bị xoắn lại trong tay mẹ, bà thấp nên khi bị nắm tóc, Kim nghiêng theo đà kéo của bà. Bằng sự giận dữ, bà Đình kéo Kim tới phòng của nàng và đạp mạnh cửa, cánh cửa không khóa bật ra và Kim bị xô vào. Do không kịp phản ứng, nàng lảo đảo ngã thẳng mặt vào cạnh bàn. Với cú bất ngờ đầu tiên Kim chỉ kịp nén tiếng kêu đau đớn và ôm lấy mặt. Bà Đình sấn tới tát vào mặt nàng:
– Không ngờ tôi có đứa con bất trị, mày vẫn hẹn hò với thứ khố rách áo ôm đó. Và nó thì vẫn không bỏ qua mong muốn chen vào gia đình này bằng cách lợi dụng mày. Nếu nó là đứa đàng hoàng sao bao lâu nay không đến nhà. Lại thừa lúc ban đêm đến gặp mày?.
– Dạ, con không làm gì trái với nề nếp gia đình. Anh Vũ không có ý xấu, ảnh không đến nhà là do con cản…
– Vậy sao đêm nay nó lại đến, không đến ban ngày lại đến ban đêm?
– Vũ chuẩn bị nhập ngũ, anh ấy đến từ giã con để sáng mai đi rồi!
Những tiếng ồn ào khiến ông Đình và mấy đứa em của Kim chạy vào phòng
– Có việc gì mà giờ này bà lại vào đây làm ầm lên như vậy?
Bà Đình lớn tiếng:
– Ông có biết nó vừa gặp thằng Vũ! Thằng đó nghèo nhưng mặt dày hơn tôi tưởng,
– Mẹ đừng nhìn sự việc một chiều theo ý mẹ. Với mẹ ai nghèo cũng là hèn. Lời nói của mẹ đủ khiến người ta trở nên bất hạnh hơn…
Lần đầu Kim dám “đáp trả” lại khiến bà Đình không dằn được, bà lại vung tay định đánh Kim, thì bé Hà nắm lấy tay ông Đình van vỉ:
– Ba ơi, can mẹ đi…
Đầu óc Kim ngỡ chừng rối loạn, nàng không khóc nữa, sự uất ức khiến nàng không còn biết sợ:
– Nếu mẹ suy nghĩ thoáng hơn một chút thì mọi người đều hạnh phúc. Mẹ thật biết cách làm khổ người khác…
Ông Đình đưa được bà ra ngoài, sau khi bà không tiếc lời miệt thị Vũ và gia đình anh. Hà ở lại với chị, nó đứng nhìn Kim rồi lắc đầu:
– Nhìn chị tóc tai bù xù thảm hại, chưa bao giờ thấy chị ghê như vậy! Mẹ thật nóng tính, nhưng tại chị dám cãi lại mẹ…
– Em về ngủ đi. Sáng mai chị sẽ xin lỗi và giải thích mọi việc với mẹ.
– Em thấy tội nghiệp chị với anh Vũ, chuyện của hai người sẽ gặp trắc trở… chị biết tánh mẹ mà.
Hà quay đi để lại một khoảng trống đầy tan vỡ trong lòng Kim và một đêm dài thao thức. Trời bắt đầu mưa vào lúc gần sáng và kéo dài.
Sáng hôm đó Kim cứ bồn chồn qua lại trước cửa phòng bà Đình, nhưng cánh cửa vẫn đóng kín. Cuối cùng nàng phải gõ cửa:
– Ai đó?
– Dạ con đây. Mẹ cho con gặp mẹ…
– Để làm gì?
– Con xin lỗi… đêm qua con đã làm mẹ giận…
– Thôi đủ rồi, tôi chả muốn nhắc nữa.
Đứng một hồi lâu không nghe mẹ nói gì mà cũng không mở cửa, Kim đành quay xuống. Đã xế trưa mà trời vẫn u ám vì mưa. Kim nép bên cửa sổ nhìn ra ngoài, gió thổi những giọt nước bắn vào cửa lách tách. Thỉnh thoảng vài người bộ hành trùm áo mưa ngang qua. Giờ này có lẽ Vũ đã đi rồi, anh làm sao biết là nàng buồn biết chừng nào khi hình dung anh đứng chờ vì nàng đã hứa ra tiễn anh! Kim thở dài, nếu được phép nàng cũng không thể ra ngoài gặp Vũ với một bên trán sưng bầm vì bị mẹ “trừng phạt” đêm qua. Làm sao anh tin được chỉ vì yêu anh mà em đã cam chịu nỗi đau này.
Bữa cơm chiều thật chẳng đặng đừng Kim phải ngồi chung mâm với gia đình. Nàng nuốt cơm như nuốt sỏi. cái cảm giác nặng nề dường như đều có ở mọi người. Bà Đình cũng chột dạ khi nhìn vết bầm tím trên mặt con gái:
– Tất cả những gì mẹ làm là vì muốn bảo vệ con trước kẻ xấu, nếu gia đình ta không giàu liệu nó có bám theo con…
Ông Đình thở dài, rồi buột miệng:
– Nói mãi về một điều hay còn khiến người ta chán, huống chi bà nói những lời khó nghe! Con cái lớn rồi, nó có thể tìm hiểu về người mà nó lựa chọn để kết bạn, bà đừng can thiệp vào nữa. Tiền chỉ là thứ làm người ta sang trọng, giúp người có nó được phép làm điều họ muốn, nhưng nghèo mà có tư cách như gia đình chú Thanh thì chưa chắc người giàu đã có!
Kim nhìn ba với ánh mắt đầy biết ơn, biết ông sẽ là người giúp nàng vượt qua định kiến của mẹ để đến với tình yêu mà nàng nghĩ sẽ là duy nhất của đời mình!
-oOo-
Chờ đợi mỏi mòn rồi Kim cũng nhận được một bức thư dài của Vũ gởi về địa chỉ của Nguyệt nhờ chuyển cho nàng. Anh cho biết sau ba tháng được huấn luyện căn bản quân sự ở Quang Trung, anh và các bạn giờ đã chuyển sang trường Bộ binh Thủ Đức để tiếp tục huấn luyện giai đoạn 2. Và ngày ra trường cũng sắp rồi. Trong thư anh chỉ nhắc Kim giữ sức khỏe, học hành cho tốt. Anh không nói về niềm thương nhớ mà một tình yêu cần có, anh chỉ nhắc tới những giọt mưa bay đêm anh đến từ biệt Kim và thấy tóc nàng ướt, nhắc con đường trải sỏi và hàng cây lao xao trước nhà nàng. Nhắc buổi sáng anh chần chừ khiến người tài xế phải gọi tới mấy lần vì anh không vội lên chuyến xe đò đã đủ khách, không biết có phải anh đứng lại để nhìn bầu trời ướt sũng mưa!? Tuyệt nhiên anh không nói nhớ nàng…
Kim đọc đi đọc lại lá thư, rồi viết hồi âm: “…em không nói những điều em nghĩ về anh vì em biết anh hiểu cả khi em im lặng. Em chỉ lập lại rằng em sẽ chờ anh, chờ được đọc những điều anh giấu trong lòng nhưng không viết ra trong lá thư mà em đã chờ cả thế kỷ…”
HTMH
Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Tôi còn không phải tôi xưa
Đừng trách mùa Đông lạnh lẽo
Đừng trách sương lạnh vai gầy
Nếu Đông không về qua đây
Sao biết mùa Xuân ấm áp.
Khi cuộc đời nhiều bão táp
Mới biết quý sự bình yên
Nên tôi sẽ không ưu phiền
Khi đối diện cùng trắc trở.
Mưa qua phố buồn muôn thuở
Tôi còn không phải tôi xưa
Mắt biếc thuở nào đong đưa
Liếc tình nhân ngày yêu dấu.
Giờ như thuyền không bến đậu
Người xưa cũng đã xa rồi
Nuối tiếc thì cũng vậy thôi
Ân tình! Thoáng hương trong gió.
Mưa giăng giăng trên phố nhỏ
Giọt nào rớt nhẹ vào tim
Lá rơi mang theo nỗi niềm
Sầu trôi theo giòng nước chảy.
Tôi không là tôi thuở ấy…
Với niềm suy tư đong đầy
Biết buồn khi nhìn mưa bay
Nên lòng tôi giờ hoang vắng!
HTMH











