Đời như một quán ven đường, Mà ta là khách bộ hành ghé qua

Tô Đông Pha

Gọi tên rằng một hai ba, Đếm là diệu tưởng đo là nghi tâm.

Bùi Giáng

Ta về cúi mái đầu sương điểm Nghe nặng từ tâm lượng đất trời.

Tô Thùy Yên