Ông nọ nghỉ hưu và muốn có sự yên tĩnh, bèn mua một ngôi nhà nhỏ ở làng quê. Bên cạnh một ngôi trường be bé. Tuy nhiên, cứ mỗi buổi chiều, một nhóm học sinh lại đi ngang qua, đập ầm ầm vào thùng rác và hát hò ầm ĩ.
Ông đến gặp nhóm thiếu niên và bảo:
– Các cháu hát rất hay. Ngày nào các cháu cũng đến đây hét to như vậy, ta sẽ cho mỗi đứa 1 đô la.
Đám trẻ khoái chí, hôm sau chúng gào thật lực và nhận tiền.
Một tuần sau, ông gặp chúng với vẻ buồn rầu:
– Dạo này kinh tế khó khăn, ta chỉ có thể trả mỗi đứa 25 cent mỗi lần thôi.
Đám trẻ hơi hụt hẫng nhưng vẫn vui lòng gào thét sau giờ tan học.
Một tuần sau nữa, ông bảo:
– Không hiểu sao đến hôm nay ta vẫn chưa nhận được tiền hưu. Bốn đứa chia nhau 25 cent tạm vậy nhé.
Đám trẻ nổi khùng:
– Ông già giỡn chơi sao! Ông nghĩ tụi này hét khản cổ chỉ để lấy 25 cent sao. Quên đi!
Kể từ đó, khu ông ở yên tĩnh tuyệt vời!

Bảo Huân
Vivian anh sang (sưu tầm)









