Rome không phải là một thành phố để đi vội, vì ngay khi đặt chân đến đây, chúng ta sẽ có cảm giác là mình đang bước vào một cuốn sách dày, nơi mỗi con đường là một trang giấy, mỗi viên đá là một dòng chữ đã được viết cách đây hàng ngàn năm.

Colosseum      

Rome vừa ồn ào, nhất là vào những mùa đông du khách, nhưng cũng vừa trầm mặc vì in đậm những nét hằn của lịch sử. Khi những chiếc xe lướt qua các quảng trường cổ kính, nơi từng là trung tâm của cả một đế chế, chúng ta sẽ thấy Colosseum hiện ra, sừng sững giữa lòng Rome như một nhân chứng không biết mệt mỏi. Colosseum không chỉ là biểu tượng của thành Rome, mà còn là nơi lịch sử hiện diện rõ ràng nhất bằng đá và bóng tối. Đấu trường khổng lồ này được xây dựng cách đây gần hai nghìn năm, từng là sân khấu của những trận đấu sinh tử giữa các đấu sĩ, thú dữ và con người. Hàng chục ngàn khán giả đã từng ngồi trên những bậc đá ấy, reo hò trước mỗi nhát kiếm, mỗi lần có người ngã xuống, hoặc đứng lên. 

Tuy nhiên, sự vĩ đại của Colosseum không nằm ở kích thước, mà nằm ở những gì nó đã chứng kiến. Những bức tường đã sứt mẻ, những vòm đá đã mòn theo thời gian, như thể đang lưu giữ ký ức của một đế chế từng tin rằng sức mạnh có thể thống trị tất cả, là biểu tượng của quyền lực La Mã, nhưng đồng thời cũng là lời nhắc nhở về sự mong manh của con người trước thời gian. 

Bước vào bên trong, không gian mở ra vừa choáng ngợp vừa trống trải. Nơi từng vang tiếng reo hò giờ chỉ còn tiếng gió lùa qua những khán đài đổ nát. Ánh nắng chiếu xuống nền đấu trường, làm lộ ra hệ thống hành lang và đường hầm phức tạp bên dưới, nơi các đấu sĩ từng chờ đến lượt bước ra, nơi thú dữ bị giam giữ trong bóng tối. Ở đó, ranh giới giữa vinh quang và cái chết chỉ cách nhau vài bậc thang. 

Vatican

Chuyện kể rằng; Vào một ngày cuối thế kỷ thứ hai sau Công nguyên, Colosseum chật kín người. Ánh nắng chiếu xuống đấu trường rộng lớn, nơi từng diễn ra vô số trận đấu sinh tử. Nhưng hôm ấy, đám đông không đến để xem một đấu sĩ nổi tiếng. Họ đến để chứng kiến một điều chưa từng có, đó là hoàng đế La Mã sẽ bước xuống đấu trường. 

Ông là Commodus, con trai của Marcus Aurelius; vị hoàng đế triết gia được tôn kính. Sinh ra trong cái bóng quá lớn của người cha vĩ đại, Commodus lớn lên cùng một nỗi ám ảnh âm thầm: ông không muốn chỉ được nhớ đến như “con trai của Marcus Aurelius”. Ông muốn được nhìn nhận, được ngưỡng mộ, được yêu mến, và không nơi nào cho ông điều đó nhanh hơn Colosseum. 

Đối với người La Mã, đấu sĩ là anh hùng của đám đông. Họ có thể bị khinh rẻ trong xã hội, nhưng trong khoảnh khắc bước ra đấu trường, họ nắm giữ trái tim của hàng chục nghìn khán giả. Commodus hiểu rất rõ điều ấy. Ông tin rằng nếu ông chiến thắng nơi này, tình cảm của dân chúng sẽ thuộc về ông. Hơn thế nữa, Commodus tin rằng mình là hiện thân của thần Hercules. Ông khoác da sư tử, tự xem những trận đấu không phải là trò giải trí mà là nghi lễ chứng minh thần tính. Khi bước xuống đấu trường, trong suy nghĩ của Commodus, đó không phải là sự hạ thấp hoàng đế, mà là sự giáng thế của một vị thần. Tất nhiên, những trận đấu ấy không công bằng, vì đối thủ đã được chọn sẵn, thú dữ bị làm suy yếu, vũ khí bị làm cùn, nên Commodus luôn chiến thắng, và đám đông luôn vỗ tay, không hẳn vì ngưỡng mộ, mà vì sợ hãi. Giữa tiếng reo hò vang dội, Commodus đứng đó, giơ cao vũ khí, chờ đợi sự tán dương. Nhưng phía sau những tràng vỗ tay là sự khinh miệt của giới quý tộc, sự căm phẫn âm thầm của Thượng viện, và một Rome đang dần mất cân bằng. Colosseum, lúc này, không chỉ là đấu trường, mà nó trở thành tấm gương phản chiếu một quyền lực cô độc và sự khao khát được yêu thương. 

Lính Thụy Sĩ ở Vatican

Ít lâu sau, Commodus bị ám sát. Đế chế La Mã bước vào thời kỳ bất ổn, nhưng Colosseum vẫn đứng đó. Tuy những bậc đá vẫn còn, nhưng câu chuyện về vị hoàng đế bước xuống đấu trường trở thành lời nhắc nhở lặng lẽ rằng: khi quyền lực không còn giới hạn, thì nó cũng không còn điểm tựa. 

Xem thêm:   Một vệt sao mờ

Colosseum khiến người ta không chỉ nhìn lại quá khứ, mà còn tự hỏi về hiện tại. Con người hôm nay không còn tìm kiếm máu và bạo lực trong đấu trường, nhưng khát vọng chinh phục, chiến thắng và được nhìn thấy vẫn tồn tại dưới những hình thức khác. Có lẽ vì thế mà Colosseum vẫn đứng đó, không phải để ca ngợi bạo lực, mà để nhắc rằng lịch sử cần được nhớ, để không bị lặp lại. 

Từ Colosseum đi bộ qua Roman Forum, nơi từng là trung tâm chính trị, tôn giáo và thương mại của đế chế La Mã. Ngay từ xa, những cột đá cao sừng sững và tàn tích của các đền thờ cổ đã kể câu chuyện về một Rome huy hoàng, nơi những vị thượng nghị sĩ tranh luận, những hoàng đế ban sắc lệnh, và người dân tụ tập để nghe tin tức quan trọng. 

Bàn thờ trong thánh đường Thánh Phêrô

Bước vào Forum, không gian mở ra như một bảo tàng ngoài trời. Bạn có thể nhìn thấy đền Vesta, đền Saturn, các cổng chiến thắng, và từng bước chân đều dường như vang vọng theo thời gian, có thể tưởng tượng ra những đoàn quân diễn hành, những chính khách tranh luận, và cả những buổi lễ tôn giáo rực rỡ. Ở đây, mỗi viên đá, mỗi cột trụ, đều lưu giữ dấu ấn của quyền lực và sự vĩ đại từng tồn tại nơi này. 

Đi lòng vòng trong khu vực này, chúng ta sẽ thấy mình đang đi bộ trong lòng lịch sử. Khác với Colosseum, nơi những trận đấu đầy máu me, thì Forum là nơi sức mạnh được thể hiện bằng lời nói, bằng chính sách. Và ngay cả khi tàn tích giờ đã mòn theo thời gian, nó vẫn khiến người ta hiểu rằng Rome từng là trung tâm của một thế giới rộng lớn, và mỗi bước chân tại đây đều nhắc nhở về sự vĩ đại của một đế chế đã qua, và đồng thời cũng nhắc cho chúng ta về sự mong manh của quyền lực khi nhìn những thành trì giờ chỉ còn là những viên đá vụn.  

Xem thêm:   Những con rái cá ở hồ Knight

Trong khu vực này, ngoài Colosseum và Roman Forum, còn có Palatine Hill, những tàn tích của các cung điện và vườn thượng uyển của thời kỳ hoàng kim.Từ Palatine Hill, nhìn xuống Roman Forum, Colosseum và những con phố cổ, chúng ta sẽ hiểu vì sao người La Mã coi đây là trung tâm của thế giới, đơn giản vì đây là nơi sinh ra Rome, nơi chứng kiến sự vĩ đại, và lưu giữ ký ức của một đế chế. Cũng vì thế nên nơi này lúc nào cũng đông du khách. Vé vào cửa có giá 18 euro, chúng ta có thể thăm viếng cả 3 khu vực kể trên. 

Piazza di Spagna

Rời khu vực Colosseum, đón xe tới Vatican, một quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới, nằm gọn trong lòng Rome nhưng mang sức ảnh hưởng khổng lồ, vì đây là trung tâm của Giáo hội Công giáo, nơi lịch sử, quyền lực và nghệ thuật hội tụ. Ngay từ xa, mái vòm khổng lồ của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô đã hiện lên, sừng sững và uy nghi, như một lời mời bước vào không gian của sự tĩnh lặng và chiêm nghiệm. Bên trong, ánh sáng len qua các ô cửa sổ, hắt xuống những bức tượng khổng lồ, tạo ra một cảm giác gần như thần thánh. Đứng trước mái vòm vĩ đại, một tác phẩm của Michelangelo, nhìn những đường cong hoàn hảo và từng chi tiết tinh xảo, người ta có thể tự hỏi làm sao con người có thể tạo ra thứ gì vừa mạnh mẽ vừa tinh tế đến vậy. 

Trong Thánh đường, mọi thứ đều mang ý nghĩa: từ những pho tượng của các vị thánh, đến đài mộ của các giáo hoàng, tất cả kể câu chuyện về niềm tin, quyền lực và khát vọng vươn tới cái đẹp vĩnh cửu. Đi giữa những hàng cột và quảng trường rộng lớn, chúng ta dễ nhận ra rằng Vatican không chỉ là nơi hành lễ, mà còn là một bảo tàng sống của lịch sử nhân loại. 

Chúng ta không cần phải mua vé khi vào thánh đường, nhưng phải qua an ninh, và du khách thì lúc nào cũng đông nên xếp hàng khá dài. Tuy nhiên, nếu muốn vào viện bảo tàng Vatican hoặc đi thang máy lên mái để nhìn cảnh toàn thành phố thì phải mua vé. 

Nhà thờ Thánh Gioan ở Laterano

Từ Vatican chúng ta đón xe đến trạm Spagna và tới quảng trường Piazza di Spagna, một trong những quảng trường nổi tiếng nhất của Rome. Từ xa, cầu thang Tây Ban Nha dẫn lên Trinità dei Monti, nhấp nhô như mời gọi bước chân của du khách và người dân địa phương. Những bậc thang đá trắng phản chiếu ánh nắng, và mỗi bước đi đều khiến bạn cảm nhận nhịp sống năng động nhưng cũng đầy thanh lịch của Rome. Piazza di Spagna, tên tiếng Anh là Spanish Steps, vì từ thế kỷ 17, tòa đại sứ Tây Ban Nha được nằm tại quảng trường này, nên người La Mã gọi khu vực này là “Spagna”, nghĩa là Tây Ban Nha, và dần dần tên gọi này được lan sang các bậc cầu thang nối quảng trường với nhà thờ Trinità dei Monti ở trên đồi.  

Xem thêm:   Đất mật ong

Khu vực này còn là thiên đường của những ai mê thời trang. Hai bên những con phố dẫn lên cầu thang là các cửa hàng thời trang cao cấp, với những bộ sưu tập của các thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới. Bước qua từng cửa kính sáng bóng, mùi nước hoa nồng nàn, ánh sáng tinh tế và các mẫu trưng bày lấp lánh khiến bạn cảm giác như đang đi giữa một sàn diễn thời trang, muốn tự sắm cho mình vài thứ, nhưng thôi. 

Đi bộ lên bậc thang, vừa ngắm cảnh, vừa nhìn dòng người qua lại, từ du khách đến các “fashionista”, chúng ta sẽ thấy Rome không chỉ là lịch sử và kiến trúc, mà còn là thành phố của phong cách sang trọng. Dừng chân, nhấm nháp một ly espresso từ quán cà phê ven đường, để vừa tận hưởng nhịp sống đời thường, vừa cảm nhận vẻ hào hoa của kinh đô thời trang Ý. Vì thế nên Piazza di Spagna trở thành điểm giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, nơi lịch sử, nghệ thuật, nhịp sống và thời trang cùng tồn tại, khiến bất cứ ai đến đây cũng cảm nhận Rome theo một cách vừa cổ điển, vừa rất hiện đại. 

Basilica di Santa Maria Maggiore

Đi dọc theo những con đường lát đá, chúng ta sẽ bắt gặp đài phun nước Trevi. Đây không chỉ là một công trình kiến trúc Baroque tuyệt đẹp. Người ta nói rằng nếu ném một đồng xu xuống Trevi, bạn sẽ có ngày quay lại Rome. Có lẽ vì thế mà Trevi không chỉ là một biểu tượng của Rome mà còn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đời thường và ước mơ nhỏ bé của con người. Với Trevi, Rome hiện lên không chỉ qua đá, cột, và tượng, mà còn qua nụ cười, tiếng nhạc, và niềm tin giản dị của từng người khách ghé thăm. Đài phun nước Trevi là nơi nói cho chúng ta biết rằng; đôi khi, cái đẹp không chỉ là nhìn thấy, mà còn là cảm nhận và gửi gắm ước vọng vào dòng nước trôi vô tận.  

Có người nói: “đã vô thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican rồi thì những nhà thờ khác sẽ trở nên bình thường”, nhưng không hẳn thế. Đúng là Vương cung Thánh đường Thánh Phêro đã quá đẹp rồi thì những thánh đường khác chỉ là cái bóng khuất sau. Tuy nhiên, mỗi nơi đều có nét riêng, thí dụ như Nhà thờ Đức Bà; Basilica di Santa Maria Maggiore, Nhà thờ Thánh Gioan; Basilica di San Giovanni in Laterano, Nhà thờ Thánh Phao Lô ngoại thành, mỗi chi tiết, từ mosaic cổ, cột đá, mái vòm, đến các bức tranh, đã kết hợp lại và tạo thành một bản giao hưởng của lịch sử, nghệ thuật và tín ngưỡng. Tuy bên ngoài trông như một dinh thự khô khan nhưng bên trong lại là câu chuyện của hơn ngàn năm. 

Rời Rome, chúng ta không những chỉ mang theo những tấm ảnh mà còn mang theo cảm giác mình vừa đi xuyên qua thời gian, vừa là một du khách nhỏ bé, vừa là người lắng nghe những câu chuyện cổ xưa vẫn đang thì thầm giữa lòng thành phố. Rome không cố gắng gây ấn tượng. Rome chỉ tồn tại, lặng thầm, và chính điều đó khiến người ta không thể quên. 

Bài và hình TH