“Bỏ qua đi Tám”, “Thôi bỏ đi”, “Kệ đi”… Có lẽ đây là những cụm từ phổ biến nhất trong từ điển đối phó với rắc rối của người Việt. Nó được thốt ra như một lời can ngăn hiền lành, nhưng đôi khi lại là nhát chổi quét nhanh mọi sự phản kháng xuống gầm tủ. Mặt sàn nhìn thì sạch sẽ đó, nhưng nỗi oan ức cứ thế tích tụ, làm ổ dưới bóng tối.


“Ông Thọ” Quỳnh Anh Shyn xin lỗi và gỡ hình sau khi bị phản đối – Nguồn: Quỳnh Anh Shyn
1
Quả tình, tôi cũng hay nói những câu trên để can ngăn người thân của mình khi “đụng chuyện”, nhưng thật sự thì tôi cũng ghét cay ghét đắng những câu nói đó, mỗi khi nó cất lên bên tai mình… Bởi chúng luôn được cất lên khi người khuyên can ta “bó tay” trước hành trình đòi lẽ phải và họ cũng muốn “bó tay” ta cho “yên chuyện”. Từ việc nhỏ khi đứa trẻ bị oan ức chốn học đường, khi người phụ nữ bị chèn ép nơi công sở, hay lúc lẽ phải bị giẫm đạp giữa thanh thiên bạch nhật, đến chuyện lớn như đòi công lý cho người thân bị oan, hay tranh đấu cho quyền lợi bị chà đạp….
Khi ta chọn “bỏ qua” để mong cầu “chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không”, ta vô tình làm chai sạn khả năng phản kháng, khiến công lý trở thành thứ xa xỉ chỉ dành cho kẻ mạnh hơn. Kẻ sai biết mình sai, nhưng vẫn sẽ thảnh thơi sấn tới vì biết chắc phía đối diện sẽ có một “anh/chị Tám” nào đó chọn cách im lặng cho yên chuyện.
2
Hồi cuối tháng 10-2025, một cô người mẫu tên Quỳnh Anh Shyn đăng bộ ảnh hóa trang Halloween theo hình tượng Ông Thọ, nhân vật trên bao bì sữa đặc Vinamilk, với tạo hình thời trang gợi cảm cùng hai cô gái mặc yếm. Trong bộ ảnh, Ông Thọ và hai “tiểu tiên đồng” ăn mặc gợi cảm, trang điểm đậm, tạo dáng quyến rũ khiến nhiều người “khíu chọ”. Cư dân mạng Việt Nam mà, luôn khó chịu với mọi thứ, có phe khó chịu thì cũng có phe dễ chịu. Vì vậy mà hai bên tranh cãi kịch liệt coi cô nàng Quỳnh Anh Shyn lấy nhãn hiệu ông Thọ ra hóa trang là đúng hay sai…
Câu chuyện những tưởng không thể ngưng khi bên khen Quỳnh Anh Shyn sáng tạo cũng đông, mà bên chê Quỳnh Anh Shyn dung tục, phản cảm cũng đông, thì Vinamilk hiện ra, đăng thông cáo phủ nhận liên quan tới hình ảnh hóa trang (không nêu đích danh ai, nhưng ai cũng hiểu là đang nói đến sự việc gì) và nhấn mạnh hình ảnh Ông Thọ là tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của hãng (đã đăng ký bản quyền). Trong bài, Vinamilk cũng đưa ra hướng dẫn cụ thể cho các trường hợp muốn dùng hình ảnh nhân vật Ông Thọ của hãng với 3 mục chính:
“Ngưng dùng hình ảnh nhân vật Ông Thọ trong các nội dung chưa được cấp phép.
Khi có nhu cầu dùng hình ảnh thuộc quyền sở hữu của Vinamilk, mong gửi văn bản đề nghị hợp tác để nhận phản hồi chính thức.
Với các nội dung đã đăng, Vinamilk mong được hợp tác trong việc điều chỉnh hoặc gỡ bỏ hình ảnh chưa công khai trên mạng xã hội, nhằm thể hiện sự tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và cộng đồng người tiêu dùng.”
Quỳnh Anh Shyn sau đó phải đăng bài xin lỗi và gỡ hình ảnh hóa trang trên. Riêng bản thân tôi, tuy không thấy hình ảnh hóa trang đó đẹp, nhưng rõ ràng đó là hóa trang mùa Halloween. Ở Việt Nam lâu nay, tới mùa này người ta thoải mái “chế” mascot thương hiệu thành phiên bản ma quái, sexy từ lâu (như cosplay Ronald McDonald thành zombie, hay siêu anh hùng phiên bản sexy…), chưa thấy ai bị kiện vì vi phạm bản quyền.
Tưởng như câu chuyện đã khép lại, thì có người khui lại chuyện cũ mà có lẽ Vinamilk không lấy làm vui. Câu chuyện này không mới với người trung tuổi, nhưng với giới trẻ Việt lại khá lạ, khiến nhiều người thay đổi cách nghĩ đâu là “sữa Ông Thọ thật”.
Câu chuyện cũng bắt đầu từ Ông Thọ, người đàn ông nhiều sữa nhất Việt Nam. Trước 1975 (thời Việt Nam Cộng Hòa), công ty sữa đa quốc gia Foremost (Mỹ, sau thuộc FrieslandCampina Hòa Lan) sản xuất sữa đặc nhãn Longevity ở miền Nam, hình ảnh ông già cầm đào tiên – người Việt quen gọi không chính thức là “sữa Ông Thọ” để dễ nhớ. Ý tưởng này do một người Hoa tên Nim Yan Choi sinh Quảng Đông, hoạt động ở Hồng Kông rồi Hải Phòng, Sài Gòn từ 1955) phát triển và phổ biến, lấy cảm hứng từ biểu tượng trường thọ Trung Quốc để tiếp cận người tiêu dùng địa phương. Sau 1975, nhà máy Foremost bị quốc hữu hóa, giao cho Vinamilk tiếp quản. Vinamilk tiếp tục sản xuất sữa đặc với tên chính thức “Ông Thọ”, giữ hình ảnh tương tự. Giữa thập niên 1990, Foremost trở lại Việt Nam đầu tư và đòi lại nhãn hiệu gắn với hình ảnh ông già cầm đào tiên của họ. Vụ kiện kéo dài và tòa án quốc tế phán rằng hình ảnh ông già cầm trái đào tiên thuộc về Foremost, không bao gồm chữ Ông Thọ tiếng Việt. Sau đó Foremost khuếch trương lại Longevity với hình ông già cầm đào tiên. Tuy nhiên người Việt đã quen với chữ Ông Thọ của Vinamilk, nên cho rằng Longevity là nhãn hiệu bắt chước, khiến Foremost phải đổi sang chữ Trường Sinh. Và các loại sữa mang tên Trường Sinh của Foremost Việt Nam hiện vẫn lay lắt sống ở Việt Nam tới nay, giành thị phần với ông lớn Vinamilk rất khổ sở nhưng không bỏ cuộc.
Cái lon sữa Longevity với hình ông già cầm trái đào tiên từng là bầu sữa ngọt lành (hoặc là nỗi ám ảnh vì… ngán) của học sinh Sài Gòn thập niên 60-70. Sau bao dâu bể, thương hiệu gốc lại bị coi là “đồ giả” trên chính cái nôi của mình. Nếu ngày ấy họ nghe lời đám đông “Bỏ qua đi, thị phần hết rồi”, thì có lẽ sự thật về “Ông già và trái đào” đã vĩnh viễn bị bụi thời gian phủ lấp dưới gầm tủ lịch sử.


Foremost xưa và Trường Sinh nay – Nguồn: Google.com
3
Cái sự kiên trì “lội ngược dòng” ấy, lạ lùng thay, dầu không liên can gì mà tôi lại thấy đồng điệu với câu chuyện của một chàng trai ở Hà Nội mới đây.
Một tuần trước, sau khi tan sở, anh Thành ra lấy xe về nhà thì biết ra chiếc nón bảo hiểm đã không còn. Đây không phải lần đầu anh Thành mất nón, nên lần này anh chỉ mất cái nón dỏm mua đại bên đường giá chỉ khoảng 100,000 VND. Không có chức năng bảo hiểm hay bảo vệ, chủ yếu là đối phó với Cảnh sát giao thông, đó là lý do đa số người Việt mua nón bảo hiểm.
Chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu trên cái nón 100,000 VND không được anh gắn sẵn thiết bị định vị (AirTag) trị giá 750,000 VND. Nhờ vậy, anh lần theo tín hiệu để tìm lại cái nón (là phụ) và cái định vị (là chính) sau hai ngày. Dầu bị bắt tận tay, day tận mặt, người lấy nón vẫn chối quanh co, thế là anh Thành về lại nơi mất nón và nhờ kiểm tra camera an ninh và trích video đối chiếu, đăng toàn bộ hình ảnh từ lúc người này lựa nón, lấy nón tới lúc bị tìm ra, phải trả nón lên mạng. Hết chối, người này mới nhờ… vợ ra mặt nhắn tin xin lỗi anh Thành, năn nỉ anh xóa bài tố cáo, nhưng câu chuyện đã lan xa vạn dặm.
Như mọi chuyện trên đời, cư dân mạng Việt Nam luôn chia phe để chỉ trích nhân vật chính và cãi nhau. Có người nói anh Thành rảnh và… khùng, khi không bỏ 850,000 VND mua nón xịn để giữ mạng mà đi đội nón dỏm và mua định vị để giữ nón. Nhưng cũng có người tỏ ý đồng cảm với anh Thành vì chuyện mất cắp vặt diễn ra như cơm bữa ở Việt Nam, anh Thành đã “thế thiên hành đạo”, cho một tên đàn ông bảnh bao mà tay hư một bài học nhớ đời, cũng là bài học cho các tay “đạo chích” khác.
Nói chung, 9 người thì có khi tới 15 ý, vì có nhiều người đa nhân cách – khi ý này, lát nữa ý nọ. Theo tôi thì, có lẽ anh ta cũng sợ mất thêm cái nón nữa nên mua nón dỏm phòng hờ, không ngờ mất thật!



Nón 100 ngàn VND, định vị 750 ngàn VND, người “tiện tay” lấy nón bảnh bao – Nguồn: Facebook
4
Nếu anh thanh niên bỏ luôn chiếc nón, thói trộm vặt sẽ còn làm anh mất thêm nhiều chiếc nón khác vô cớ. Nếu hãng sữa buông hình ảnh cũ, lịch sử dễ bị xóa bởi người đến sau. Bỏ qua để yên chuyện. Bỏ qua để khỏi phiền. Bỏ qua riết thành một phản xạ. Nhưng xã hội không đứng vững nhờ những lần tặc lưỡi, mà nhờ những lần có người quyết định không bỏ qua. Như hồi Trung Hoa qua xâm lược, đô hộ mà Đại Việt bỏ qua, thì chúng ta bây chừ chui gầm tủ nói/viết tiếng Hán rồi.
DU

Bà Tám ở Sài Gòn










