Bà con mình chắc ai cũng biết: chữ “Australian” là từ chính thức để chỉ người hoặc điều gì đó liên quan đến nước Úc. Nhưng người Úc vốn xuề xòa, lười dài dòng, nên họ bẻ chữ cho gọn thành “Aussie”. Đọc lên nghe thân mật, gần gũi, y như giọng Ozzie kéo dài ở quán pub sau vài ly bia. Có người còn viết “Ozzie” cho nó khác chút, nhưng nghĩa cũng vậy thôi.

Chữ “Aussie style” hay “living Aussie style” mang cái nghĩa sống theo phong cách người Úc: thoải mái, phóng khoáng, thích ngoài trời, khoái bù khú với bạn bè, chẳng màng nhiều chuyện thế sự.

Nói tới “xì tai” Úc thì phải kể chuyện của tui. Ba chục năm lưu lạc ở Melbourne, từ cái ngày bồng bế vợ con chạy cộng sản, tóc tai rối bù, hành trang chỉ còn cái quần xà lỏn.

Tiền đâu mà mua sắm? Cái gì cũng mướn. Nhà mướn, bàn ghế xin, ngay cả cái nồi cơm điện xin nồi cũ của thằng tới trước.

Rồi đời cu li bắt đầu. Ban đầu là “casual” (công nhựt), làm bữa đực bữa cái; ngày nào làm thì ngày đó có lương. Sau nhích lên “part-time” (bán thời, ít nhứt 20 tiếng mỗi tuần); rồi cuối cùng thành “full-time” (toàn thời, ít nhứt 38 tiếng một tuần).

Lương lãnh hai tuần một lần (fortnight), chuyển thẳng vô tài khoản ngân hàng Commonwealth.

Cái “pay slip” coi vậy mà quý, cộng vô trừ ra, ráng dành dụm chút tiền cọc. Ngân hàng thấy mình có ăn hơi bền, liền chìa tay cho mượn phần còn lại để mua căn nhà.

Xem thêm:   Nến Giáng Sinh

Mà mua nhà ở Úc cũng như ký giao kèo với quỷ dữ. Ở nhà mướn thì mình làm đầy tớ cho chủ. Mua nhà rồi thì làm cu li cho nhà băng. Mình cày được một đồng, tụi nó hốt năm mươi cents. Năm này qua năm nọ, hai mươi lăm năm dài cày sâu cuốc bẫm trả xong thì tóc bạc răng long, nhìn lại mới hay: cái nhà nuốt hết cả tuổi xuân, cả hoa bướm của một đời trai trẻ!

Rồi tới hồi chết, cũng tay trắng. Căn nhà từng đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có, rốt cuộc chẳng mang theo nổi. Xác đem đốt, khói bay lên trời, ô nhiễm môi trường chút rồi thong dong đi qua “cõi bên kia”. Còn cái cõi đó ra sao thì tui chịu. Bạn bè tui, kẻ thù tui, đứa nào cũng đi rồi, nhưng chưa có đứa nào quay lại báo cáo. Chắc nó sướng lắm, nên tụi nó giấu. Giống mấy ông đào vàng ngày xưa ở Ballarat, đãi được vàng thì nín khe, sợ người khác nhào vô tranh phần.

Bảo Huân

Căn nhà còn lại thì vợ con hưởng. Vợ tui mà rước thằng nào vô ở, kệ nó. “Who cares?” Mình đã thong dong đi cõi khác thì ghen làm gì. Nhà của tao sao mày dám vô ở? Ruộng của tao sao mày dám cày? Ờ, nhiều ông chết rồi còn hiện hồn bóp cổ tình địch. Tui thì không! Tui tính thoáng hơn. Đã về với mây trắng trăng trắng, vỗ tay reo trong cõi tang bồng thì buông bỏ hết cho nhẹ kiếp.

Xem thêm:   Một đêm Giáng sinh!

Ba chục năm qua, đời tị nạn lận đận, dọn nhà vòng vòng Miền Bắc, Miền Tây khu nghèo. Dọn từ Coburg, Fawkner, rồi West Footscray, St Albans rồi về lại Footscray… năm bảy ngoại ô, vui ít buồn nhiều. Nhưng ngộ cái, tui lại thích cái buồn đó. Thích vì trong buồn có cái xì tai Úc: ai mạnh nấy sống, không dựa dẫm, không màu mè hòa nhập hay hòa tan gì ráo.

Người Úc không bao giờ gõ cửa nhà hàng xóm xin chai beer. Họ quý tự do cá nhân, quý cái “space” riêng, nhưng lỡ gặp ngoài sân thì vẫn sẵn sàng cười toe: “G’day mate!” Nó có cho mình cắc nào đâu mà phải nịnh?

Tui nhớ hồi mới qua, tiếng Anh lõm bõm, nghe người ta gọi “Aussie, Aussie!” tưởng họ chửi mình chớ. Về nhà hỏi thằng nhỏ đi học, nó cười lăn: “Ba ơi, người ta kêu mình dân Úc đó!”

Mấy chữ giản dị mà chứa cả niềm tự hào. Sống lâu ở đây, tui cũng dần thấy: Aussie style không phải chỉ là ăn barbecue (thịt nướng) hay coi footy (bóng cà). Nó là một cách sống: không bon chen, không khoe khoang, làm lè phè nhưng chơi cũng siêng, thích ngoài trời, thích bushwalking (dạo rừng), camping (cắm trại), câu cá…

Ở Melbourne, cuối tuần dân mình hay rủ nhau ra bờ sông Maribyrnong, bờ vịnh Port Phillip cắm trại, uống bia. Bà con Úc đi ngang cũng ghé vô, hỏi thăm vài câu, rồi cụng ly “cheers” là thành bạn. Đó, cái xì tai Ozzie nó đơn giản vậy đó. Sống sao cho vui, cho thoải mái, không ai hơn ai, không ai thua ai.

Xem thêm:   Tình người như “đốm lửa”

Có lúc, ngồi nghĩ lại, tui thấy đời tị nạn ở Úc khá công bằng: mình bỏ công, bỏ sức, đổi lấy cơ hội cho con cái. Nhà băng thì hốt tiền lời, chính phủ thì lấy thuế, còn con mình thì hưởng tương lai sáng sủa hơn. Mình trễ rồi! Tương lai là của con, của cháu. Tui cam chịu cái phận cu li cũng vì vậy. Bon chen làm gì? Mệt!

Ở đời, ai mà chẳng phải làm cu li cho một cái gì đó. Ở quê nhà thì bị CS nắm đầu mình bắt làm cu li cho đảng, cho chế độ. Qua đây thì làm cu li cho nhà băng. Ít ra ở Úc, làm cu li mà còn có chút tự do, chút nắng, chút gió, có tiếng “mate” ấm lòng. Vậy là đủ.

Cho nên, nếu ai hỏi tui về cái “xì tai Ozzie”, tui chỉ trả lời gọn: Đó là kiểu sống không bon chen, không gồng mình, cứ thoải mái mà đi, cười được thì cười, nhậu được thì nhậu, làm được thì làm, trả được thì trả. Còn tới lúc chết thì… thôi bỏ đi tám!

DXT