Buổi sáng Christmas Eve năm ấy bình yên đến vô cùng. Lò sưởi kêu tí tách như ai gõ nhịp vui, hơi nóng lan ra làm cả phòng khách ấm hẳn lên. Cây thông đặt bên cửa sổ sáng rực bởi dây kim tuyến và những bóng đèn nhỏ đủ màu. Ánh sáng nhấp nháy phản chiếu lên tường, lung linh như mảnh ký ức thắp sáng từ những yêu thương.

Trong bếp, vợ Nam đang lúi húi lấy khay bánh mới nướng ra khỏi lò. Chút bột trắng còn dính trên tạp dề, nhoẻn miệng cười- nụ cười xoá tan đi bao mệt mỏi. Mùi bơ, mùi quế, mùi turkey quay hòa vào nhau, thơm đến mức làm lòng người ấm lại. Căn nhà rộn rã tiếng cười, tiếng của hai vợ chồng, tiếng của đứa con trai 5 tuổi đang chạy lon ton giữa phòng khách, chân nhỏ khua lên nền gỗ lách cách, suýt vấp vào hộp Lego mới, làm mẹ hốt hoảng:

– Tin, coi chừng té đó con!

– Ba ơi, ba ơi !!!!!

Thằng bé ôm cái ba-lô nhỏ chạy tới. Hai má đỏ bừng, đôi chân lon ton muốn vấp vào chính mình. Nó dừng trước mặt Nam, thở gấp, rồi lục lọi trong ba-lô như đang tìm kho báu.

– Ba ơi… quà cho ba nè!

Nó chìa ra một chiếc bánh quy bể nát, vụn rơi xuống thảm.

Nam bật cười, cúi xuống xoa mái tóc mềm của con.

Tin ngước lên, chìa chiếc bánh vào tay anh, giọng líu lo đầy háo hức:

– Ba ăn đi. Ngon không ba?

Nó nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe mở lớn, chờ đợi cái gật đầu quen thuộc của ba mình, cái gật mà mỗi lần nhận được, nó lại cười toe toét như bắt được ánh sáng đẹp nhất của mùa Giáng Sinh.

Nam cắn một miếng. Bánh vụn trong miệng, khô và ngọt, nhưng với anh… đó là miếng bánh ngon nhất trần đời.

– Ngon lắm, Tin à. Ngon nhất luôn.

Hai mắt thằng bé sáng lên, miệng nở nụ cười rạng rỡ đến mức làm trái tim người lớn mềm như sáp nến đang tan.

Nam nhấc bổng con, quay một vòng, rồi hôn lên má thằng bé tới tấp những nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào.

Tin nhắm tịt mắt, cười hăng hắc. Tiếng cười rộn rã khắp căn nhà.

Tin mất… nhanh đến mức Nam không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tối hôm đó, thằng bé chỉ sốt nhẹ. Vợ anh nghĩ chắc do chạy nhảy nhiều ở daycare.

Bảo Huân

Cả nhà còn ngồi xem phim hoạt hình, Tin nằm trong lòng mẹ, cái đầu nóng ran dựa lên vai mẹ nhưng vẫn cười khúc khích khi thấy chú nai Rudolph. Sang đến nửa đêm, cơn sốt vọt lên như ngọn lửa nhỏ bị gió thổi bùng. Tin bắt đầu run. Lời nói lắp bắp. Đôi mắt mở lớn mà không còn nhận ra ba mẹ.

Nam bủn rủn tay chân khi bác sĩ trực cấp cứu nói ngắn gọn:

“Có thể là viêm màng não. Chúng tôi phải làm xét nghiệm ngay.”

Một đêm dài không ánh sáng. Nam đứng cạnh giường bệnh, nhìn con trai nhỏ nằm giữa đống dây truyền dịch và màn hình báo động.

Thằng bé mới hôm nào còn lon ton chạy, còn hỏi “Ngon không ba?”, mà giờ đây bất động, hơi thở mỏng như sợi chỉ.

Chưa đầy 12 tiếng sau, bác sĩ khẽ lắc đầu. Một cái lắc đủ sức khiến cả thế giới sụp xuống.

Nam quỵ xuống, ôm mặt.Tiếng khóc của vợ anh vỡ như ly thủy tinh rơi xuống nền gạch bệnh viện. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết, Giáng Sinh từ nay sẽ không bao giờ còn là Giáng Sinh nữa.

Căn nhà sau đó trở nên quá rộng. Quá im lặng.Những chỗ mà Tin từng chạy qua – cửa sổ, cầu thang, chiếc ghế nhỏ bên lò sưởi – giờ chỉ toàn khoảng trống. Đồ chơi vẫn còn nằm lăn lóc trong một góc, cây thông vẫn sáng đèn, nhưng tiếng cười khanh khách ngày nào đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Xem thêm:   Bắt sống

Vợ anh ôm chiếc ba-lô của con, mở ra đóng lại hàng trăm lần, chỉ để nhìn thấy cái túi nylon vẫn còn dính vụn bánh quy năm trước, món quà Giáng Sinh cuối cùng của thằng bé. Còn Nam… mỗi lần nhìn chiếc áo len nhỏ trên mắc áo, anh phải quay đi chỗ khác, không dám thở mạnh vì sợ ký ức lại ùa ra.

Vợ anh rơi vào trầm cảm. Không thuốc nào làm thuyên giảm được. Không lời an ủi nào chạm tới. Cô cứ ôm mãi chiếc ba lô của Tin, lặng lẽ không nói một lời. Nam tưởng như vợ đang ở một thế giới nào khác, rất xa mà anh không thể nào bước tới, dù cô đang hiện diện trước mặt mình.

Vài tháng sau, trong một buổi chiều đầy sương, chiếc xe cô lái đã lao vào hàng rào freeway như một cái chạm nhẹ của người đã buông bỏ mọi níu kéo cuối cùng.

Nam mất luôn hai người thân yêu nhất cuộc đời, cả hai đều mang theo trái tim anh đi cùng. Một màu tang tóc bao trùm cuộc đời anh trong đau khổ.

Căn nhà trở nên ám ảnh. Mỗi góc đều có tiếng bước chân của Tin, bóng dáng của vợ và một sự im lặng dày như mù sương phủ lên tất cả. Anh biết mình không thể ở lại căn nhà đã từng là tổ ấm của gia đình.

Chiều đó tuyết rơi mỏng như tàn tro. Anh khóa cửa nhà. Túi đồ đơn giản, chiếc violon cũ là thứ duy nhất anh mang theo trên bước đường vô định. Nam đứng giữa con dốc thông xanh, nhìn lại căn nhà lần cuối.

Cửa sổ khép lại – nơi năm ngoái còn vọng tiếng cười trẻ thơ – giờ mờ như ký ức tắt dần. Anh quay lưng, bước đi, tuyết ngập dưới chân. Không lời từ biệt. Không hứa hẹn một lần quay lại. Chỉ có nỗi trống rỗng kéo dài cùng bóng anh thả dài xuống cuối con dốc chìm dần trong bóng tối.

Nam rời căn nhà trên đỉnh con dốc thông xanh vào một chiều Giáng Sinh đầy tuyết. Từ buổi chiều đó, anh đi miết. Anh sang tiểu bang khác, bắt đầu lại từ con số không. Không ai biết anh đến từ đâu, không ai hỏi vì sao người đàn ông ấy lúc nào cũng mang theo một cây violon cũ trong chiếc bao sờn rách.

Việc gì Nam cũng nhận: phụ bếp, rửa chén, bốc hàng đêm, rồi sửa máy lạnh, lau sàn, cắt cỏ… Anh đủ nghề để kiếm sống và để quên.

Anh vùi đầu vào công việc đến mức không còn thời gian để nghĩ. Người ta thấy anh siêng năng quá mức, ít nói, ít giao tiếp, nhưng không ai biết đó là cách anh trốn khỏi nỗi đau.

Rồi anh lại chuyển tiểu bang, rồi lại qua nơi khác nữa. 1 năm… 2 năm… 5 năm… 10 năm…. Và thời gian cứ trôi qua… Người thanh niên năm nào đã trở thành một người đàn ông héo khô theo năm tháng mòn mỏi. Mỗi nơi Nam dừng chân đều chỉ là trạm tạm bợ. Nam muốn mỗi vùng đất mới xóa đi một phần ký ức cũ, nhưng càng đi, ký ức càng lặng lẽ bám vào Nam như chiếc bóng không rời. Có những buổi làm đêm về muộn, nhìn tuyết rơi sau cửa kính, Nam vẫn nghe như bên tai vang tiếng chân lon ton chạy trên nền gỗ và câu hỏi ngây thơ:

– “Ngon không ba?”

Nam giật mình quay lại, nhưng chỉ thấy bức tường trắng của căn phòng thuê rẻ tiền. Không có nơi nào đủ xa để quên. Không có công việc nào đủ nặng để khỏa lấp. Và đặc biệt… không có tiểu bang nào thoát khỏi đêm Christmas Eve.

Cứ đến tối 24 tháng 12, dù đang ở đâu, một thành phố đông đúc hay một thị trấn nhỏ. Nam cũng cảm thấy trái tim mình bị kéo về một buổi sáng xa xưa: cây thông sáng đèn, tiếng lò sưởi tí tách và bàn tay nhỏ dúi vào tay Nam chiếc bánh quy bể nát.

Xem thêm:   Một tấm lòng

Đêm nào cũng như thế. Giáng Sinh trở thành sợi chỉ đỏ nối năm này qua năm khác, để nhắc Nam về những thứ Nam đã đánh mất. Cuối cùng, Nam chọn cách đối diện theo một kiểu kỳ lạ: đêm đó, Nam mang cây violon ra phố. Nam đàn miết một bài duy nhất “Trở về mái xưa”.

Không phải để kiếm tiền, không phải để biểu diễn, mà như đang ngồi bên cạnh chính mình trong quá khứ, nói với người đàn ông trẻ của nhiều năm trước rằng: “Anh không trở về được nữa đâu.”

…Về đây khi mái tóc còn xanh xanh

Về đây với màu gió ngày lang thang

Về đây với xác hiu hắt lạnh lùng

Ôi lãng du quay về điêu tàn…*

Nam như thấy lại con dốc năm nào. Gió luồn qua những rặng thông, thổi từng cơn buôn buốt trên mặt. Tuyết rơi lắc rắc trên áo. Màu chiều hiu hắt trong màu thương nhớ. Nam đi dần xuống cuối dốc, để lại phía sau ngôi nhà nhỏ và những tháng năm hạnh phúc.

… Đốt ánh đèn in bóng vào rêu xanh

Sẽ thấy cười tan vỡ hồn đêm thanh

Và nghe tiếng kiếp xưa bước nhẹ về

Đang khóc than trên đường não nề…**

Tuyết đổ xuống nhiều hơn. Hình như mùa Giáng Sinh nào cũng lạnh. Cái lạnh không chỉ đến từ những cơn gió hắt hiu, mà còn từ nỗi buồn thấm đẫm trong tim Nam buốt nhói. Người qua đường thấy Nam, có người mỉm cười, có người đặt vài đồng bên cạnh, nhưng Nam lắc đầu từ chối, có người khó hiểu khi thấy ai đó đàn khúc nhạc buồn giữa mùa lễ hội rộn ràng. Nhưng không ai nhìn đủ lâu để thấy nỗi cô đơn tận cùng trong mắt Nam.

Không ai… trừ một cậu bé nhỏ, nhỏ đúng bằng Tin ngày nào… Khi Nam đang mải mê kéo đàn thì một giọng trẻ con vang lên, rõ và trong giữa phố đông:

– Mom… Ông ngồi đây làm gì?

Nam khựng lại. Ngẩng lên, thấy một bé trai người Mỹ đứng ngay trước mặt mình. Cậu bé chừng 5 tuổi, tóc vàng nhạt, mũ len lệch sang một bên. Hai bàn tay nhỏ đang nắm vạt áo mẹ, đôi mắt nâu to tròn, đúng đôi mắt của Tin năm xưa.

Người mẹ Mỹ cúi xuống, nói nhỏ:

– Ông ấy đang chơi nhạc. Có lẽ ông cần tiền.

Cậu bé nghiêng đầu, nhìn Nam chằm chằm, cái kiểu nhìn rất trẻ con, thẳng thắn, tò mò, không e dè.

– Để mua thức ăn hở mẹ?

– Đúng rồi, để mua thức ăn đó con. Thôi, mình đi nhanh kẻo muộn mất.

Nhưng cậu bé vẫn không bước đi. Cậu chỉ nhìn Nam thế thôi. Nhìn rất lâu. Nhìn đến mức Nam cảm giác như thời gian ngưng lại một nhịp.

Trong giây phút đó, Nam thấy Tin. Thấy rõ ràng, sống động, cái chiều cao ấy, cái dáng đứng ấy, cái đầu hơi nghiêng khi muốn hỏi điều gì đó.

Cậu bé đột ngột rút tay khỏi mẹ, chạy ngược lại.

Người mẹ hốt hoảng:

– Evan! Quay lại!

Nhưng cậu không nghe. Cậu dừng ngay trước mặt Nam. Lục trong chiếc ba-lô nhỏ in hình Cars đỏ rực – thứ trẻ con Mỹ rất thích.

Cậu lôi ra 2 thanh chocolate, vẫn còn ấm vì để trong áo khoác. Đặt vào tay Nam. Rồi cậu bé tháo luôn chiếc khăn quàng màu xanh đang quấn quanh cổ – một chiếc khăn bé xíu, len mềm, màu xanh lá nhạt – và cẩn thận, rất cẩn thận, đặt vào lòng ông.

–  Ông quàng vào cổ cho ấm nhé. Ông về nhà đi kẻo lạnh.

– Merry Christmas.

Cậu bé mỉm cười, nụ cười làm Nam như ngồi lại trước căn bếp năm nào, khi Tin chìa chiếc bánh quy bể nát và hỏi: “Ngon không ba?”

Xem thêm:   Điếu đóm xưa nay

Nam nuốt xuống một hơi run run.Cổ họng như nghẹn lại.

Cậu bé quay đi, nhập vào đoàn người dưới ánh đèn Giáng Sinh. Nhưng bóng nhỏ xíu của cậu và chiếc khăn xanh mềm trong tay Nam đã kịp khơi dậy một nỗi ấm lâu rồi tắt lịm trong Nam.

Nam nhìn xuống tay mình. Hai thanh chocolate đang dần cứng lại trong cái lạnh, lát nữa thôi sẽ đông thành một màu nâu sẫm, giống như những buổi tối rét mướt Nam làm ca đêm, cầm thanh kẹo mua vội mà chẳng buồn ăn. Nhưng thứ khiến Nam đứng chết lặng là chiếc khăn xanh. Màu xanh ấy… đúng y màu chiếc áo len Tin từng mặc vào mùa Giáng Sinh cuối cùng. Nam nhớ cái áo đó rõ đến mức chỉ cần nhìn lướt qua cũng nhận ra ngay. Màu xanh mát của thông non, màu mà Tin rất thích, màu Nam đã xếp vào hành trang từ nhiều năm trước nhưng vẫn chưa dám mở ra.

Nam đưa tay lên chạm vào len. Sợi len mềm, còn giữ lại hơi ấm từ cổ một đứa trẻ. Bàn tay nhỏ vừa chạm vào tay Nam lúc nãy, nhẹ thôi, nhưng để lại một thứ ấm rất lạ: Không đủ xua cái lạnh ngoài da, nhưng đủ làm một chỗ trong tim Nam… nhói lên.

Nam quàng chiếc khăn vào cổ. Thật lạ… Cảm giác giống như có một bàn tay bé xíu đang kéo cổ áo Nam lại, nói bằng giọng trẻ con:

“Ba đừng đi đâu nữa…”

Nam nhắm mắt.

Một luồng hơi nóng chạy dọc sống lưng, không phải từ chiếc khăn mà từ ký ức bỗng bật sáng như một ngọn đèn cũ.

Giáng Sinh cuối cùng hiện về: Tin đứng trước cây thông, chìa chiếc bánh quy bể nát: “Ba ăn đi. Ngon không ba?”. Vợ Nam đứng bên cạnh, nhìn hai cha con bằng đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn. Cả căn nhà thơm mùi bánh nướng. Khung cảnh ấm áp đến mức người ta có thể quên cả thế giới bên ngoài.

Nam mở mắt. Nhìn con phố đêm đang sáng đèn lấp lánh, rồi nhìn lại chiếc khăn xanh. Nam tự hỏi:

“Nếu giờ này con còn sống… chắc con cũng tầm tuổi thằng bé đó. Con có muốn ba ngồi co ro ngoài phố vầy không? Hay muốn ba về nhà?”

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, nỗi nhớ trong lòng Nam không còn chỉ là vết cắt, mà trở thành một sợi dây nối Nam với một điều ấm áp mà Nam tưởng đã mất hẳn.

Nam đứng dậy. Ông gấp đàn lại, nhẹ tay như đang cất đi một tiếng thở dài. Hai thanh chocolate được Nam cho vào túi áo, như cất một lời chúc nhỏ của đứa trẻ lạ vừa trao. Trong đầu Nam bất chợt lóe lên một ý nghĩ mà nhiều năm nay Nam không dám đối diện: Mùa xuân tới… Nam sẽ về lại ngôi nhà ở thảo nguyên.Nam sẽ sơn lại hàng rào, trồng lại khóm hoa trước hiên, và đặt trong phòng khách một cây thông nhỏ, không phải cho ai, chỉ để tặng chính mình.

Tối hôm đó, Nam về căn phòng thuê nhỏ, nấu một nồi soup khoai tây, đặt tấm hình vợ và con lên bàn, và thắp một ngọn nến. Ngọn lửa run nhẹ trong gió, vàng và ấm như mắt Tin ngày nào.

Nam cúi đầu thì thầm: “Năm nay… ba thử sống tốt hơn một chút nghen con.”

Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua, làm chiếc khăn xanh treo trên móc áo khẽ rung lên, như có ai vừa chạy ngang. Và ở đâu đó giữa mùa đông rộng lớn này, điệu đàn Giáng Sinh của Nam… đã bớt cô đơn hơn một chút.

Biển Cát  (SC)

*, ** Come back to Sorrento – Dean Martin

Trở về mái nhà xưa – Phạm Duy