Câu hỏi làm nước Pháp dậy sóng.
Sáng ngày 9 tháng 12 năm 2025, báo chí Pháp đồng loạt xôn xao trước tin Jean-Philippe Tanguy, dân biểu vùng Somme thuộc đảng cực hữu Rassemblement national (RN), dự định đệ trình một dự thảo luật nhằm tạo lập những không gian “hợp tác”, nơi những người hành nghề mại dâm tự điều hành công việc của mình, trở thành “những chủ nhân thực sự” của đời sống mà họ vẫn phải lặng lẽ gánh chịu trong bóng tối.
Đó là nghịch lý cay đắng chăng? Hay là một khoảnh khắc hiếm hoi của lòng nhân chợt hé mở giữa đời sống chính trị vốn quen với khô khốc và toan tính?

Aux belles poules
Câu hỏi ấy lan đi rất nhanh trong dư luận Pháp, như một luồng gió quét dọc những con phố ẩm sương, bởi nó chạm đến một nỗi niềm chưa bao giờ thật sự lắng xuống: số phận của những người phụ nữ tồn tại nơi lằn ranh của đêm, nơi ánh sáng và bóng tối chỉ cách nhau đúng một bước chân.
Thế nhưng, để hiểu vì sao một đề xuất tưởng như nghịch lý lại có thể chạm đến tâm trí xã hội hôm nay, ta phải ngược dòng thời gian, trở về với lịch sử của một nghề mà nhân loại vẫn gọi bằng cái tên nửa dè dặt, nửa cay đắng: nghề cổ xưa nhất thế giới.
Từ những nền văn minh đầu tiên, thân phận của người phụ nữ bán tình đã luôn ở rìa: vừa hiện hữu, vừa bị chối bỏ; vừa cần thiết cho cấu trúc xã hội, lại vừa bị xem như một vết nứt đạo đức mà ai cũng muốn che đi.
Ở Pháp, câu chuyện ấy càng dài, càng phức tạp, và đôi khi, càng mang sắc thái huyền thoại. Paris từng là kinh đô của những maisons closes – những ngôi nhà đóng kín nơi sự xa hoa của Belle Époque hòa vào nỗi cô độc của những người đàn bà phải sống bằng nụ cười gượng và ánh mắt mỏi.
Người ta từng thì thầm về những phòng tiếp khách lộng lẫy của kỹ viện trứ danh Le Chabanais, về những bức tường vẽ tay ở Aux Belles Poules, hay về những buổi tiếp đón bí ẩn mà chỉ giới quyền lực mới được bước chân tới. Và không thể không nhắc đến Madame Claude, người đàn bà từng định hình lại cả một thế giới đêm nơi khoái lạc và quyền lực hòa vào nhau đến mức không thể phân tách.
Lịch sử nghề này ở Pháp là một tấm gương hai mặt: mặt sáng khoác nhung lụa của thượng lưu, và mặt tối chất đầy những cuộc đời mỏng manh. Và chính vì thế, mỗi tranh luận xoay quanh nó – dù ở năm 1946 hay 2025 – đều không chỉ là chuyện luật pháp, mà là chuyện con người.
- Belle Époque: Sự xa hoa và những bí ẩn sau cánh cửa khép kín
Để hiểu vì sao hình ảnh maison close vẫn còn ám ảnh trí tưởng tượng người Pháp, ta phải ngược về giai đoạn vàng son của Paris cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX. Đó là thời của nghệ thuật nở rộ, của những bóng đèn điện đầu tiên làm thành phố rực sáng, của các quán cà phê luôn đầy tiếng nói cười, và những sàn diễn đêm lung linh như được thắp bằng niềm tin vào một thời đại mới.
Chính trong khung cảnh ấy, các maisons closes bước vào đỉnh cao của sự xa hoa, trở thành những thế giới song song – khép kín, bí ẩn, nhưng rực rỡ đến mức khiến Paris được gọi là kinh đô khoái lạc của châu Âu.
Le Chabanais là kỹ viện nổi tiếng nhất, nơi giới chính khách và thượng lưu lui tới. Tại đây, Edward VII – vị Thái tử nước Anh sau này trở thành vua – có hẳn một phòng riêng được trang trí theo phong cách Đông phương ông yêu thích. Người ta kể ông từng cho đặt trong phòng một bồn tắm bằng đồng khổng lồ và một chiếc ghế tình ái đặc chế, những món đồ về sau trở thành hiện vật trưng bày như chứng tích của một thời nơi quyền lực hoàng gia và khoái lạc thầm kín hòa vào nhau không chút ngượng ngùng.
Tại Aux Belles Poules, các bức tường được vẽ tay tỉ mỉ, mỗi đường nét Art nouveau như ôm lấy đường cong cơ thể người phụ nữ, biến nơi ấy thành một bảo tàng nhục cảm của Belle Époque.
Nhưng mọi thời hoàng kim rồi cũng khép lại. Belle Époque – rực rỡ, lãng mạn và phóng túng – bị cắt ngang một cách đột ngột bởi tiếng súng của Thế chiến thứ nhất năm 1914. Ánh đèn của Paris vẫn sáng, nhưng không còn là thứ ánh sáng vô lo vô nghĩ; nó lấp lánh trên những toa tàu chở người ra trận, trên những con phố nhuốm màu khan hiếm và nỗi bất an.
Các maisons closes vẫn tồn tại, nhưng hào quang của chúng không còn nguyên vẹn. Người Pháp bước vào giai đoạn giữa hai cuộc đại chiến với tâm thế của một dân tộc mệt mỏi: ước mơ đổi màu, khoái lạc trở nên dè dặt hơn, và những ngôi nhà nhung lụa bắt đầu mất đi danh tiếng lẫy lừng.
Rồi đến Thế chiến thứ hai, những kỹ viện từng là biểu tượng xa hoa lại bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ: nơi ấy có thể là điểm giao thông tin, là nơi lui tới của binh lính chiếm đóng, là nơi đàn bà – vì nghèo đói hoặc bị ép buộc – tiếp khách trong những điều kiện nghiệt ngã. Ánh sáng vàng của Belle Époque giờ phủ một lớp tro bụi của chiến tranh, và xã hội Pháp bắt đầu tự hỏi liệu họ có thể tiếp tục chung sống với những khoảng tối ấy hay không.
Và rồi, sau khi chiến tranh khép lại, nước Pháp bước vào một thời kỳ khác hẳn: thời của tái thiết, của những đổ nát được gom góp lại thành một trật tự mới. Các maisons closes vẫn còn đó, lặng lẽ và cũ kỹ, nhưng xã hội đã thay đổi đến mức chúng không còn chỗ đứng tự nhiên như trước. Lo âu về đạo đức, về bệnh tật, về sự bóc lột có tổ chức lan rộng, và phong trào phụ nữ ngày càng mạnh mẽ đặt ra câu hỏi về quyền tự chủ của thân xác.
Trong bối cảnh ấy, năm 1946, đạo luật Marthe Richard được thông qua, buộc tất cả maisons closes phải đóng cửa. Hàng trăm kỹ viện từng rực rỡ một thời bị niêm phong, như thể Paris muốn dập tắt vĩnh viễn thứ hào quang vừa mê hoặc vừa bất an ấy. Nhưng bóng tối, như thường thấy trong lịch sử, không hề biến mất. Nó chỉ thay đổi hình dạng, trườn vào những khe hở khác của thành phố, chuyển mình thành những giao dịch kín đáo hơn, khó kiểm soát hơn, nhưng vẫn tồn tại bền bỉ.

Luôn đặt sự kín đáo và nhã nhặn lên hàng đầu, khách được đón tiếp ở tầng trệt, trong một hang đá nhân tạo. Ở lối vào của ngôi nhà có dòng chữ: “Chào mừng đến với Chabanais, ngôi nhà của mọi quốc gia.”
- Madame Claude
Chính trong khoảng không mơ hồ của thời hậu chiến – khi kỹ viện đã khép cửa nhưng nhu cầu và bí mật vẫn tiếp tục lưu thông trong mạch ngầm của Paris – một nhân vật khác xuất hiện: Madame Claude.
Bà không tái lập một mô hình maison close theo mô hình cũ, mà dựng lên một mạng lưới hoàn toàn mới, tinh vi và kín đáo đến mức vượt xa mọi tưởng tượng thời Belle Époque. Với bà, sự quyến rũ không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn ở tri thức, phong thái, khả năng giữ bí mật tuyệt đối – những yếu tố khiến khách hàng của bà là giới quyền lực: chính khách, nhà ngoại giao, tài phiệt, những người coi dịch vụ của bà không chỉ là khoái lạc mà là một nghi thức riêng tư của đẳng cấp.
Nếu Belle Époque khoác lên maisons closes tấm áo nhung lụa, thì Madame Claude khoác lên thế giới ấy vẻ sang trọng lạnh lùng của thời hiện đại: không sàn gỗ, không rèm nhung, mà là khách sạn 5 sao, căn phòng kín đáo, sự im lặng tinh luyện của Paris về đêm.
Khi đế chế âm thầm của Madame Claude tan biến, Paris tưởng như đã khép lại một chương cũ của khoái lạc và quyền lực. Nhưng xã hội không vì thế mà trở nên đơn giản hơn. Sự tinh vi của thế giới Madame Claude biến mất, nhường chỗ cho một thực tại trần trụi: những khu rừng ngoại ô như Bois de Boulogne, những vỉa hè lạnh buốt, và những trang web vô danh nơi thân phận con người bị rao bán bằng vài dòng chữ. Kỹ viện đã biến mất, nhưng những người phụ nữ phải bán thân vẫn còn đó – đơn độc hơn, dễ tổn thương hơn, không còn được che chở bởi bất kỳ cấu trúc nào, dù là tăm tối.
Và khi lớp hào quang cuối cùng của thời Madame Claude tan đi, Paris để lộ ra một gương mặt khác – phơi bày hơn, lạnh lẽo hơn, nơi bóng tối không còn được che phủ bằng nhung lụa hay sự tinh vi của quyền lực.

Toulouse Lautrec, Edouard VII tại Chabanais
- Bois de Boulogne
Tại Bois de Boulogne, người ta không còn thấy dáng vẻ rực rỡ của những maisons closes xưa; chỉ còn thấy sự mong manh của con người giữa một không gian rộng đến mức nuốt chửng mọi tiếng kêu cứu. Ở đó, giữa bóng cây, gió lạnh và những khoảng tối sâu hun hút, hàng trăm phụ nữ đứng chờ khách trong sự lặng lẽ mà nhiều người Paris biết nhưng hiếm ai muốn đối diện.
Nhiều tổ chức xã hội từng đặt chân vào khu rừng ấy vào ban đêm – như Bus des Femmes mà Jean-Philippe Tanguy kể đã tham gia – để phát bao cao su, phát thức ăn, băng bó vết thương, và lắng nghe những câu chuyện mà báo chí không bao giờ đăng tải: những vụ hành hung, những vụ cướp, những cuộc chạy trốn giữa đêm, những lần thoát chết trong gang tấc.
Chính Bois de Boulogne – hơn bất kỳ hình ảnh lịch sử nào – cho thấy vì sao cuộc tranh luận hôm nay lại bùng lên mạnh mẽ. Bởi khi kỹ viện bị cấm, khi những nơi kín đáo biến mất, người phụ nữ không biến mất cùng luật pháp. Họ chỉ bị đẩy ra xa hơn, vào nơi tối hơn. Và câu hỏi đặt ra cho nước Pháp, năm 2025, không phải là có chấp nhận kỹ viện hay không, mà là: liệu ta có thể tiếp tục nhắm mắt trước những bước chân lạnh buốt giữa rừng đêm hay không?

Năm 1996, Madame Claude, 73 ans, trên báo Paris Match
- Luật 2016 và hậu quả không lường trước
Năm 2016, với mong muốn bảo vệ phụ nữ, Pháp ban hành đạo luật trừng phạt khách mua dâm. Nhưng thay vì giúp họ thoát khỏi nghề, luật ấy lại đẩy họ vào những góc tối sâu hơn: khách sợ lộ diện, giao dịch bị đẩy ra xa trung tâm, bạo lực tăng lên, và những người phụ nữ vốn đã mong manh càng trở nên dễ tổn thương.
Đêm Paris không còn ánh đèn Belle Époque, cũng không còn sự kín đáo của Madame Claude – chỉ còn những bước chân thấp thỏm và những cuộc gặp gỡ diễn ra trong im lặng đầy hiểm nguy.
Trong bối cảnh ấy, đề xuất của Jean-Philippe Tanguy – mở lại những không gian “hợp tác”, nơi phụ nữ làm chủ thân thể và an toàn của mình – khiến nước Pháp chấn động. Nó chạm đến những câu hỏi xã hội đã né tránh suốt gần một thế kỷ: liệu đóng cửa kỹ viện có thực sự bảo vệ phụ nữ? Liệu bóng tối có giảm đi? Hay chỉ thay đổi hình dạng?
Câu chuyện về maisons closes không chỉ là câu chuyện của Belle Époque, của Madame Claude hay của Bois de Boulogne. Nó cũng không chỉ là câu chuyện của một dự luật đương thời. Ở tận cùng, đó là câu hỏi dai dẳng của mọi xã hội: làm sao bảo vệ phẩm giá con người khi đạo đức, luật pháp và nhu cầu thực tế luôn va vào nhau?
Đóng cửa kỹ viện không khiến đêm bớt tối. Mở lại chúng cũng không bảo đảm ánh sáng.
Điều nước Pháp đứng trước hôm nay không phải là chọn giữa cấm hay cho phép, mà là nhìn thẳng vào sự mong manh của những người phụ nữ đã bước qua đêm suốt nhiều thế hệ – những người mà quyền lực, luật pháp và phong trào xã hội đều xoay quanh, nhưng rất ít khi bắt đầu từ tiếng nói của chính họ.
Và có lẽ, chỉ khi xã hội đủ can đảm lắng nghe tiếng nói nhỏ bé ấy, cuộc tranh luận về kỹ viện, mại dâm và an toàn của người hành nghề mới có thể bước ra khỏi bóng tối để tìm một quãng sáng của lòng nhân – giản dị, thẳng thắn và không còn né tránh.

Bois de Boulogne
Bài và hình TT – Paris








