Hai chữ “Nuôi Em” đang là câu chuyện được nhắc tới nhiều nhất trên mạng xã hội tháng 12 năm 2025, đồng thời làm xao động lòng rất nhiều người hảo tâm trong và ngoài nước.

Lá rách đùm lá nát (Nguồn: Du Uyên)
Khởi xướng năm 2014 do Hoàng Hoa Trung (sanh năm 1990), chương trình thiện nguyện “Nuôi Em” bắt đầu với 40 học sinh ở Mường Nhé (Điện Biên), mỗi em được một phần cơm trưa 8,500 VND/ngày. Sau hơn 10 năm, nhờ được quảng cáo trên VTV, được các ca sĩ nổi tiếng trong nước ủng hộ – quảng cáo… chương trình này lớn dần thành một mạng lưới trên 95,000 em được giúp đỡ tại 21 tỉnh. Riêng năm học 2025-2026, phía dự án cho biết đang nuôi 71,761 học sinh, tương ứng 75,526 “mã nuôi” và hơn 120,000 “anh chị nuôi” (nhà hảo tâm), phần nhiều chuyển tiền qua ngân hàng và ví điện tử. Nếu “em nuôi” nào không được anh chị nuôi gửi tiền tiếp sẽ bị trang “Nuôi Em” đăng lên là “mã bỏ rơi” và tìm cho em anh chị nuôi khác, đồng thời viết tin nhắn chỉ trích nhà hảo tâm đã ngừng góp tiền với lời lẽ rất nặng nề.
Khi mỗi em bé vùng cao trở thành một “mã số” như hàng hóa trên bảng Excel và các trang thông tin đại chúng, thì việc “tráo hàng”, “đổi mã”, hay “tồn kho” âu cũng là cái lẽ sớm muộn? Dầu đã có lác đác nhiều bài mắng vốn xoay quanh chương trình Nuôi Em này, nhưng chính thức kể từ ngày 6-12-2025, hàng trăm, hàng ngàn mạnh thường quân mới đồng loạt lên mạng cho biết họ gặp các tình trạng: mã “em nuôi” trùng nhau, bị nhắc đóng tiền với lời lẽ khiếm nhã, một số hình ảnh “em nuôi” bị thay đổi giới tánh, khuôn mặt dầu cùng tên, cùng mã số, nhiều người khi liên lạc để “Nuôi Em” Việt Nam thì được giới thiệu nuôi em ở… Căm Bốt, Phi Luật Tân (Do tin chương trình, nên có người đã chuyển khoản nuôi em ở… Căm Bốt, Phi Luật Tân luôn, giờ họ đánh lô tô trong dạ vì không biết mấy em ở nước ngoài có nhận được gì không?). Tày trời hơn, có người tố rằng “em nuôi” đã mất do tai nạn nhưng phía Nuôi Em không thông báo…
Cư dân mạng còn tình cờ thấy một trong những căn nhà tình thương được nhóm này “quảng cáo” là xây cho hai bà cháu nghèo ở Tuyên Quang với số vốn khiêm tốn 80 triệu VND. Nhưng hình ảnh báo cáo là biệt thự 2 tầng xịn, giá thị trường ít nhất hơn 1 tỷ VND. Trùng hợp thay, ngôi nhà “tình thương” này ở quê vợ của chủ tịch Trung.

Nói về điều tra thì cư dân mạng Việt Nam số dzách (Nguồn: Hà Ngọc Bách)
Trong khi phía mạnh thường quân phải đóng tiền trọn gói từng năm thì “Nuôi Em” lại giải ngân cho các trường, cơ quan địa phương theo quý, theo tháng. Trong một phỏng vấn ngắn với công ty truyền thông, Trung thừa nhận có đem tiền chưa dùng đến gửi tiết kiệm, tiền lời hàng tỷ VND. Trung cũng thừa nhận có xài tiền quỹ cho cá nhân và các công tác viên, nhưng không nói rõ xài ở mức nào…
Nếu sự chậm trễ trong việc chuyển tiền còn có thể nói do quá tải công việc, thì những dấu vết giả tạo trên các văn bản hành chánh vừa được cộng đồng mạng soi kỹ lại gợi ra một nghi ngờ nặng nề hơn: sự gian dối mang tính hệ thống. Ông Trung, người đứng đầu dự án, nhiều lần than mình “mù công nghệ”, phải làm thủ công nên dễ sơ sót. Nhưng lý lịch cá nhân lại cho thấy một bức tranh khác hẳn: từng học lập trình, có mặt trong danh sách Forbes Under 30, hợp tác với các nền tảng tài chánh điện tử… Câu hỏi được đặt ra: hình ảnh “thủ công, ngây thơ” có phải chỉ là một tấm bình phong để tránh các hệ thống kiểm soát kỹ nghệ cao hay không?
Thiệt ra, ở Việt Nam đó giờ đâu hiếm cái chuyện lấy tiền, lấy lòng của nhà hảo tâm đi mua biệt thự, xe hơi, du lịch Thụy Sĩ. Chuyện này gây ồn ào có lẽ do số tiền quá lớn, số người bị lừa quá đông và nó liên can tới nhiều “tượng đài thiện nguyện” khác. Nói chung, càng bới càng hôi, nên cho câu chuyện hạ hồi phân giải, tôi không muốn bàn sâu thêm. Chỉ là thấy tội cho những đứa trẻ, sanh ra nơi heo hút núi rừng, chưa bị thú dữ ăn đã làm mồi cho những con người dữ dằn…

Hộp cơm được chủ quán tặng giữa đêm, ấm bụng người làm nghề giao hàng (Nguồn: Tuấn)
Người Việt không giàu tiền giàu bạc nhưng giàu lòng nhân ái số dzách luôn, ở đâu có người khổ, ở đó có người tốt. Dầu niềm tin lung lay, gãy đổ bao nhiêu lần vẫn không “chừa”, còn tiền là còn thiện. Nói đâu xa, ông hàng xóm của tôi – ổng làm nghề giao hàng cực hết biết, dãi nắng dầm mưa lội nước thủy triều, giao một đơn được chừng vài ngàn hay vài chục ngàn huê lợi. Vậy chứ chiều chiều thấy dò mấy tờ vé số, giải thích là thấy người bán vé số dọc đường tội nghiệp nên ghé lại mua ủng hộ. Tôi tin là ông mua vé số chắc không chỉ vì chờ cái sướng trúng số bởi quá lâu, mà còn nhìn nụ cười của người bán vé số dưới trưa nắng gắt làm mát dạ liền. Hay câu chuyện nghe qua quá đỗi quen thuộc mà một bạn tên Tuấn, dân ngoài Bắc mới tới Sài Gòn kể:
“Từ khi còn nhỏ, mình thấy bố mình vừa làm bố vừa làm mẹ nuôi mình đến đại học. Mình luôn tự nhủ phải cố gắng học hành, đi làm thêm để kiếm phí sinh hoạt phụ giúp bố. Nên từ năm nhất mình đi chạy giao hàng sau giờ học. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên đi giao đơn đêm hơn 11h đáng nhớ đến vậy. Khi đến giao đơn, chị khách nhẹ nhàng hỏi thăm mình: Em là sinh viên hả, đi ship ăn gì chưa? Phần này chị đặt dư, em ăn giúp chị, cố gắng lên em nhé.
“Em sinh viên, tranh thủ sau giờ học chạy kiếm thêm trang trải sinh hoạt phí, cảm ơn chị.”
Nửa đêm trời lạnh tê tay, nhưng trong lòng mình lại ấm áp đến lạ thường. Cảm ơn chị rất nhiều, cho em có cảm giác như được người lớn trong nhà hỏi thăm giữa nơi thành phố lạ lẫm này.”
Những chuyện như trên, ở Sài Gòn diễn ra mỗi ngày. Tôi đã kể hàng triệu câu chuyện có thiệt tương tự. Trong khi những chủ tịch dự án thiện nguyện bạc tỷ, hào nhoáng ngoài kia hô hào, kể khổ để xin tiền rồi dính vào bê bối, thì Sài Gòn vẫn ôm hàng chục triệu “em nuôi”, lầm lũi chịu kẹt xe, chịu ngập nước, chịu quá tải bệnh viện, trường học…

Sài Gòn vẫn vậy… (Nguồn: Du Uyên)
Sài Gòn không chỉ nuôi em mà nuôi cả gia đình, dòng họ nhiều em phương xa ghé tới. Nuôi bằng gì? Không phải bằng tiền chuyển khoản từ bá tánh, mà bằng cái vệ đường dễ dãi cho người bán hàng rong, bằng bình trà đá miễn phí ở mỗi đoạn đường, bằng những cơ hội đổi đời cho người chịu khó và… hên. Người miền Tây lên, người miền Trung vô, người miền Bắc vào… Sài Gòn đón hết. Không hỏi lý lịch, không xét nét giọng vùng miền, không cấp “mã nuôi em”. Hễ chịu làm, chịu ở, chịu sống là Sài Gòn nuôi.
Bao “em nuôi” tứ xứ tới rồi đi, Sài Gòn không nhận một đồng “donate” nào mà còn phải gửi tiền thuế (rất nhiều) về “quê” của mấy em nữa… Cứ mỗi 10 đồng mồ hôi nước mắt người Sài Gòn làm ra, từ anh giám đốc ngồi máy lạnh đến chị lượm ve chai dầm mưa, thì Sài Gòn phải gói ghém hết 8 đồng gửi đi. Tới tay ai, Sài Gòn hay dân Sài Gòn không dám hỏi!
Nhờ sanh ra ở Sài Gòn mà tôi lây được nhiều điểm tốt từ đồng hương, nhất là cái tính thích bao đồng. Nhớ khi túi còn rủng rỉnh, tôi làm thân với 2 đứa con của một chị bán chè, bánh lọt dạo ở chung xóm. Không đem về nuôi, cũng không cấp cơm hằng ngày cho hai đứa, tôi chỉ lai rai tặng gạo, tặng sách vở, tặng viết, tặng xe đạp cho hai em… Lâu lâu có khả năng nữa thì rủ chúng đi ăn. Chưa phải là “Nuôi Em”, nhưng hai em luôn kêu tôi là chị Hai. Má tụi nó quý tôi lắm, hay mời tôi ăn chè ế. Thân tình như vậy, nên lúc túi tôi hết rủng rỉnh, tôi buồn trong lòng rất nhiều. Buồn vì nhận ra mình còn chưa lo được cho mình thì giúp ai. Buồn nhất là mỗi khi nhìn cái lưng má của hai đứa nhỏ mỗi ngày một còng trên chiếc xe đạp có cái tủ chè, bánh lọt, nước cốt dừa đằng sau… Giọng chị la hai đứa nhỏ cũng yếu dần theo năm tháng. Rồi cúm Tàu tới, mẹ con họ nói dọn về quê ở miền Tây, vì không thể mướn nổi nhà ở Sài Gòn nữa. Họ không rủ tôi theo, tôi trở thành “mã bỏ rơi”…
Có ai muốn “nuôi em” này không?
DU

Bà Tám ở Sài Gòn








