Người đời hay bĩu môi: “Suốt ngày dán mắt vô màn hình, vô bổ!”. Nghe cũng có lý…

Nhưng nhiều người đã thật sự đổi đời nhờ “lướt mạng” – có người đổi từ giàu sang nghèo, có người đổi từ nghèo sang giàu, có người trở nên tốt hơn, cũng có người trở nên xấu đi. Nhưng trong cái “chợ trời” thông tin hỗn độn đó, đôi khi Thượng Đế lại giấu những món quà trân quý, như những phát minh, những điều kỳ diệu đã ra đời chỉ nhờ… dân tình lên mạng “hóng chuyện” rồi cùng nhau làm nên lịch sử.
- Bọn “vô công rỗi nghề”… phá án
Chuyện này nghe như đùa nhưng là thật 100%: Suốt nhiều năm, giới nghiên cứu bị kẹt khi dựng cấu trúc tinh thể học của protease từ Mason-Pfizer monkey virus (M-PMV), một retrovirus ở khỉ có liên quan hội chứng suy giảm miễn dịch kiểu SAIDS. Cuối năm 2010, họ đưa dữ liệu vào trò chơi Foldit. Chỉ trong khoảng 3 tuần, cộng đồng người chơi (đa phần không phải là nhà khoa học, chỉ là dân mê game thích xếp hình) đã tạo ra mô hình đủ chính xác để nhóm khoa học dùng molecular replacement giải được cấu trúc và tiếp tục tinh chỉnh. Hóa ra, sức mạnh của hàng ngàn cái đầu đang “giải trí” cộng lại còn bén hơn cả siêu máy tính, nhiều con khỉ bây giờ còn ngồi ăn chuối là nhờ những kẻ “vô công rỗi nghề” như trên!
- Enabling The Future
2011, Richard Van As, thợ mộc ở Nam Phi, bị tai nạn và mất 4 ngón tay trên bàn tay phải. Trong lúc tìm giải pháp rẻ hơn tay điện cơ đắt đỏ (hơn chục ngàn đô-la), ông vô tình xem video bàn tay cơ khí do nghệ sĩ hiệu ứng sân khấu tên Ivan Owen (ở Mỹ) đăng lên. Hai người đàn ông, cách nhau nửa vòng trái đất, chưa từng gặp mặt, đã chat với nhau, trao đổi bản vẽ qua email và Skype. Họ tạo ra bàn tay giả in 3D với giá chưa tới 50 đô la. Thay vì ghi danh bản quyền để làm giàu, họ tung toàn bộ thiết kế lên mạng miễn phí (open source) để ai có máy in 3D cũng có thể làm.
Năm 2013, Jon Schull (chuyên gia nghiên cứu tại Học viện Công nghệ Rochester – Mỹ) tình cờ thấy một video trên YouTube về câu chuyện trên, ông nảy ra ý tưởng thông qua mạng xã hội thành lập một cộng đồng kết nối người khuyết tật với những người sở hữu máy in 3D để chế tạo tay chân giả cho họ, tên gọi e-NABLE (Enabling The Future). Ban đầu, cộng đồng e-NABLE chỉ chế tác các ngón tay giả. Với nhiều mẫu e-NABLE, tiền vật liệu thường chỉ vài chục đô, giúp cộng đồng tình nguyện toàn cầu tạo ra tay cơ khí giá rẻ cho hàng chục ngàn người, đặc biệt là trẻ em. Sau quá trình mày mò nghiên cứu, họ đã thành công trong việc thiết kế bàn tay, cẳng tay hoàn chỉnh. Giờ đây, Jon Schull cùng các cộng sự đang nghiên cứu chế tạo cánh tay điều khiển được, chi giả cùng nhiều loại khớp để giúp đỡ người bị khuyết tật các chi ở nhiều mức độ khác nhau.
Richard mất ngón tay, nhờ “lướt mạng” mới tìm thấy Ivan. Ivan nhờ Richard mới tìm thấy ý nghĩa mới của cuộc đời qua những ngón tay nhựa. Và Jon Schull, một người lạ, nhờ internet mới kết nối họ thành một chương trình. Mất mát của một người đàn ông ở góc bể lại trở thành đôi tay mới cho hàng ngàn đứa trẻ ở chân trời.

Richard Van As (trái) và cứu tinh cho đôi tay mình và cũng là đồng sự nhân ái sau này: Ivan Owen – Nguồn: digitaltrends.com
- Hanny’s Voorwerp
Hanny van Arkel là giáo viên tiểu học người Hòa Lan và là tình nguyện viên trên Galaxy Zoo, dự án nhờ cộng đồng phân loại ảnh thiên hà từ dữ liệu khảo sát bầu trời (SDSS). Trong lúc phân loại, cô bắt gặp một “mảng xanh” kỳ lạ cạnh thiên hà IC 2497, rồi đăng lên diễn đàn Galaxy Zoo hỏi gần như nguyên văn: “What’s the blue stuff below? anyone?” (mốc sớm nhất được ghi lại: 13-08-2007). Ban đầu, các chuyên gia tưởng là vết bẩn trên ống kính. Sau các quan sát tiếp theo và phân tích quang phổ, vật thể được xác nhận là một đám khí khổng lồ bị ion hoá phát sáng. Đó là một loại hiện tượng thiên văn hoàn toàn mới, một đám mây khí khổng lồ được chiếu sáng bởi một quasar đã tắt. Người ta đặt tên nó là Hanny’s Voorwerp (“voorwerp” nghĩa là “vật thể” trong tiếng Hòa Lan), và những công bố khoa học chính thức có vào năm 2009. Đôi khi, sự tò mò của một người “ngoại đạo” lướt web lại thấy được điều mà cả giới hàn lâm bỏ sót. Đúng là thánh nhân đãi kẻ tò mò.
- Bitcoin
Nói tới đứa con ruột rà, chính tông của internet, không thể không nhắc tới mạng xã hội và tiền điện tử: một nơi người ta tới kiếm tiền (và mất tiền), một nơi người ta tới kiếm chuyện (và mất thời giờ). Bitcoin ra đời y như cách người ta đăng bài lên mạng bây giờ, chỉ khác là nó được đăng trong một “xóm chuyên môn” hơn: Cryptography Mailing List. Internet chính là phòng thí nghiệm mênh mông đã mài giũa Bitcoin, rồi thổi nó thành cơn gió lớn, kéo theo đủ thứ “dòng họ” tiền số về sau.
Và có lẽ cũng vì vậy, câu chuyện thắng thua quanh tiền điện tử thường có một thói quen buồn cười: ai thắng thì nhận là do mình sáng suốt, ai thua thì bảo tại “dân cư mạng” xúi bậy, làm đặt lệnh sai, mê nhầm đồng, tin nhầm người (giới trẻ giờ đây gọi là bị “lùa gà”)… Cái hay của tiền điện tử không nằm ở chỗ nó làm giàu cho ai, mà ở chỗ nó lột trần cái tính người một cách trần trụi nhất. Tham thì thâm, mê thì đắm…

Ban đầu, người ta khinh bỉ tiền điện tử, bây giờ người ta thèm khát nó – Nguồn: CNBC
- Tại cái điện thoại?
Internet, suy cho cùng, là một bãi rác khổng lồ có lẫn kim cương. Kẻ lười biếng nhìn thấy chỗ để đốt thời gian, còn người tinh tế nhìn thấy cơ hội để kiến tạo. Khi thấy ai đó đang cắm mặt vào điện thoại cười khúc khích, đừng vội phán xét, biết đâu họ đang thiết kế lại thế giới, đang tìm cách xây dựng một loại tiền điện tử khác, đánh bại Bitcoin. Hoặc đang viết bài viết lên mạng xã hội khuyên mọi người đừng dùng mạng xã hội nữa, như tác giả dưới đây:
“Một kẻ bặt tăm 10 năm không ai để ý. Cả một cuộc đời lầm lũi trong bóng tối. Điều duy nhất anh ta tìm kiếm là một cái chết bi thảm trong nhục dục. Có lẽ anh ta nghĩ đó là sự mạnh mẽ. Một kẻ khác sắm vai đồ tể. Anh ta có một sắc diện nhợt nhạt yếu hèn, đi cùng với một giọng nói đầy nữ tính. Anh ta dám làm điều mà những tên đồ tể khác chưa chắc dám làm. Có lẽ anh ta nghĩ đó là sự mạnh mẽ.
Họ quá cô đơn!
Họ cô đơn trong bản ngã của mình. Họ cô đơn giữa cuộc đời ô trọc. Khi những bữa cơm, cái ôm, giọng nói, hơi thở… không còn hiện hữu hoặc không còn ý nghĩa, họ khỏa lấp nó bằng bản ngã online.
Đời sống online sinh động, hào nhoáng nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên họ làm là quơ tay tìm chiếc điện thoại. Mỗi tối, hình ảnh cuối cùng trước khi khép mi cũng là chiếc điện thoại. Mỗi cú vuốt có vẻ như mở ra một thiên đường, nhưng không, nó là lối tắt vào địa ngục.


Bà con chưa đủ khổ hay sao còn “ủng hộ…”? – Nguồn: Facebook
Khi bản ngã online xâm chiếm, họ không nhận ra nỗi cô đơn đang hiện hữu. Họ không đủ sức mạnh để sống cuộc sống thật. Nên họ chọn nỗi cô đơn và tìm giá trị của cái tôi trên cuộc sống online. Kết quả là bi kịch!
Chúng ta, về một biên độ nào đó, liệu có khác họ hay không? Hãy luôn nhắc nhớ rằng chúng ta có một cuộc đời khác đầy ý nghĩa bên ngoài chiếc điện thoại!: – Nguyễn Tiến Tường
Bạn thấy đó, một nửa sự thật không phải là sự thật. Mạng xã hội không sinh ra quái vật, nó chỉ phát sóng trực tiếp những con quái vật vốn đã ở đó. Người tổn thương, người cô độc ở Việt Nam nhiều vô kể, ai cũng lên mạng giằng xé, than thở hoặc từng mò vô các trang web kín để coi chuyện khác người, nhưng mấy ai nghĩ tới chuyện làm đồ tể, mà bấy nhiêu người nghĩ thì có ai dám tự tay làm? Mạng xã hội không phải thiên đường, cũng chẳng phải địa ngục. Nó chỉ là cái gương soi lớn nhất mà loài người từng chế tạo. Soi rõ cả mụn, cả nếp nhăn, cả vết sẹo, lẫn cái tối trong lòng. Có người cô đơn mà hiền, có người đông bạn mà vẫn ác. Lời nói trên mạng chỉ có thể là chất xúc tác. Còn mầm độc nằm ở lựa chọn, ở nhân cách, ở bệnh lý, ở môi trường… ở đủ thứ rối rắm hơn một cú vuốt màn hình.
Tác giả kêu gọi chúng ta buông điện thoại xuống để chạm vào đời thật. Nhưng hỡi ôi, bên ngoài cái màn hình phẳng lì không tì vết của tôi là gì đây?
Là thủy triều đang lên lõm bõm, nước cống đen ngòm dâng tận thềm nhà dù trời tỉnh queo không một hột mưa. Là ông hàng xóm đang hồn nhiên xả bịch rác to tướng và đứng tưới nước lên mái tôn xèo xèo, rào rào. Là con chó mực nhà đối diện đang nhìn bắp chân tôi thòm thèm – nghe đâu nó đã “xơi” tái 3 người trong xóm mà chủ nó vẫn cười hề hề bảo “nó hiền lắm”. Nói chung, đời thật cũng không khác cái timeline là mấy, chỉ khác ở chỗ: phạm vi nhỏ hơn, mùi rõ hơn, và không có nút tắt tiếng. Cái điện thoại, trong khoảnh khắc này, chính là chiếc vé máy bay giá rẻ nhất để tôi bay thoát khỏi vũng lầy thực tại chứ không phải nguyên nhân khiến tôi muốn ông hàng xóm vô ý thức của tôi bị chó nhà đối diện cắn…
DU

Bà Tám ở Sài Gòn








