Thủy điện thoại báo cho tôi biết là sẽ cùng chồng tham dự Đại-hội của Binh chủng Nhảy dù được tổ chức tại Thành phố Houston. Tôi rất mừng và ngỏ ý mời vợ chồng Thủy đến nhà chơi sau ngày Đại hội. Đây là dịp để chị em chúng tôi có thời gian tâm sự sau những tháng năm dài không gặp mặt.
Tôi và Thủy chơi thân nhau từ nhỏ lúc còn ở quê nhà. Thủy hiền, xinh đẹp và rất vui tính. Ba Thủy là một quân nhân thuộc binh chủng nhảy dù, đã hy sinh khi Thủy mới 10 tuổi, sống với Mẹ cho đến khi lập gia đình.
Biến cố 1975 như một cơn Đại hồng thủy, đã nhấn chìm miền Nam Việt-Nam xuống đáy đại-dương. Người dân Miền Nam phải sống trong một xã hội hỗn loạn bất ổn, đói khổ khốn cùng. Tôi và Thủy đã mất liên lạc với nhau từ ngày ấy, mãi đến hôm nay mới nhận được tin nhau. Điều đáng mừng là cả hai chúng tôi đều bình an, đang sống tại Hoa-Kỳ.
Tôi và nhà tôi đến khách sạn đón vợ chồng Thủy sau Đại hội. Gặp nhau mới nhận ra Quân, ông xã của Thủy, là bạn cùng khóa 2 Trường ĐHCTCT/ĐL với nhà tôi. Hai ông ôm nhau, niềm vui vỡ òa trông thật cảm động.
Bữa cơm chiều trong không khí gia đình thân mật và ấm áp. Cùng kể cho nhau nghe những kỷ niệm ngày xưa, những khó khổ cùng cực sau năm 1975 và những trăn trở về cuộc sống nơi xứ người.
Ba Thủy mất, lúc Thủy vừa đúng 10 tuổi, sống bên Mẹ vừa đi học vừa giúp Mẹ trong các công việc hằng ngày. Mỗi năm cứ vào mùa Vu Lan, Thủy lại theo Mẹ đi thăm mộ Ba ở Nghĩa trang Quân đội. Có một năm vì bận, nên Thủy phải thay Mẹ thăm Ba. Tất cả những người đi tảo mộ trong đó có Thủy, đều phải chờ tại Trại Hoàng-Hoa-Thám để được xe của trại đưa đến Nghĩa-trang.
Đang tính tìm một chỗ ngồi đợi thì chợt nghe có tiếng hỏi từ phía sau:
– Cháu định đi đâu đây?
Quay lại, trước mặt Thủy là một “ông” Thiếu-úy trẻ với quân phục màu hoa dù thẳng nếp trông thật lịch lãm, đẹp trai và phong độ.
– Dạ, cháu đi thăm mộ của ba cháu. Thủy trả lời.
– Xe đã đến rồi, mời bà con lên xe. Chúng ta cùng đi đến Nghĩa-trang.

Bảo Huân
Mọi người đều lên xe, riêng Thủy không thể nào bước lên được vì bị vướng bởi chiếc áo dài đang mặc. Chưa biết tính sao thì chợt thấy Quân (tên của ông Thiếu úy, bây giờ là người tình trăm năm của Thủy) bước đến giúp nâng Thủy lên xe và nói đùa: – Đừng gọi anh bằng chú nha.
Thủy không biết trả lời sao chỉ biết cảm ơn và nhận lại từ Quân một nụ cười thật dễ mến.
Và từ đó hai người quen nhau
Chút hơi ấm trong cái “va chạm” nhẹ nhàng này đã đưa Thủy qua một lối rẽ tình cảm của cuộc đời, hay suy nghĩ vẩn vơ và biết thương biết nhớ. Tự hỏi có phải mình đã bị một “coup de foudre?” Thủy không thể nào trả lời được.
Sau khi tốt nghiệp khóa 2 Trường ĐH.CTCT/ĐL, Quân chọn binh chủng nhảy dù, về Sài Gòn ở trại Hoàng-Hoa-Thám một thời gian chờ ra đơn vị. Đơn vị đầu tiên của Quân là Tiểu đoàn 50 dù. Nhảy dù là một trong những binh chủng thuộc lực lượng Tổng trừ bị của Quân lực VNCH, có mặt hầu hết trong các trận chiến trên 4 vùng chiến thuật khi cần, kể cả Campuchia. Tình hình quân sự lúc bấy giờ quá khốc liệt nên chuyện về phép thật hiếm hoi. Thủy luôn chờ trông tin anh trong hồi hộp, lo âu.
Nhiều khi cũng có những ngày phép, Quân về thăm Thủy, họ đã dành trọn cho nhau những tình cảm rất dễ thương trong thời gian ngắn ngủi ấy. Ngày vui qua mau, Quân lại phải vội vã trở về đơn vị. Thương anh thật nhiều nhưng Thủy sợ lắm vẫn chưa dám nghĩ gì.
Đà Lạt lạnh môi em vừa đủ ấm,
Bởi chia ly nên dẹp chuyện tương phùng.
(Lời trong nhạc phẩm Góa Phụ ngây thơ của TTT)
Cuối năm 1973 Quân đang hành quân ngoài Quảng-Trị thì bị bịnh sốt rét cấp tính, đơn vị phải lập tức chuyển anh về QYV Cộng Hòa để điều trị. Thủy và Mẹ đến thăm anh cùng với những gói quà nho nhỏ. Nhìn anh xanh xao ốm nhiều, thương quá. Mẹ khuyên anh nên cố gắng giữ gìn sức khỏe. Mẹ thường tâm sự với Thủy là Bà rất quý mến anh Quân, vì với Mẹ hình ảnh của Quân bây giờ giống hệt Ba của Thủy ngày trước. Nhìn anh bà lại nhớ đến Ba vô cùng.
Đầu năm 1975, tình hình chiến sự trở nên khốc liệt, súng đạn của kẻ thù đã đi vào thành phố, các cuộc đụng độ nhỏ xảy ra, máu đã đổ và dân chúng bắt đầu hoang mang sợ hãi. Đến 30 tháng 4, sau lời tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh, thành phố hoàn toàn hỗn loạn, các đơn vị quân đội thì buông súng tan hàng, binh lính tìm đủ mọi cách ,mọi hình thức để chạy về với gia đình.
Thủy và Mẹ trông chờ mãi mà không thấy Quân về và cũng chẳng nhận được tin tức gì về anh. Lo quá, chỉ cầu xin anh được bình an chứ nếu có mệnh hệ nào thì biết tính làm sao. Càng nghĩ lòng càng chùng xuống vì nỗi nhớ thương anh.
Rồi Quân cũng về anh trở về trong tơi tả của cuộc đời, trong chán chường và thất vọng vì thế cuộc, nhưng lại là một niềm vui lớn của Mẹ và Thủy.
Quân tạm ở nhà Thủy trong thời gian ngắn, Mẹ Thủy chăm sóc cho anh và yêu thương anh như con cái trong nhà. Có lần bà hỏi anh:
– Quân, con có thương Thủy không?
– Dạ, con thương..
– Mẹ sẽ gả Thủy cho con, hai đứa sẽ sống với nhau, nhớ một điều là con phải yêu thương và chăm sóc Thủy nha.
– Dạ, con xin hứa. Con xin cảm ơn Mẹ.
Mẹ tính lo làm đám cưới sớm, nhưng Phường yêu cầu phải có giấy chứng nhận độc thân của nơi anh cư trú là TP Nha-Trang, nên đám cưới tạm hoãn. Em trai của Thủy phải ra tận Nha Trang để xin giấy chứng nhận này nhưng chính quyền địa phương không chấp thuận, họ viện lý do là anh chưa có quyền công dân và đang trong diện sắp đi tập trung cải tạo. Cuối cùng Mẹ cũng quyết định tiến hành làm đám cưới cho hai đứa. Mẹ đã sắp xếp mọi chuyện, và hôn lễ được tổ chức vào ngày 30-5-1975 tại nhà thờ. Cha xứ đã đứng ra làm lễ cưới. Lúc này nàng tròn 18 tuổi và chàng đúng 28 cái xuân xanh.
Đám cưới không xe hoa, không pháo nổ, chẳng quà cáp bạn bè, nó chỉ là một buổi tiệc nhỏ trong không khí ấm cúng và thân mật của gia đình. Đơn giản vậy thôi
Trong bài thơ Màu Tím Hoa Sim của Hữu- Loan có hai câu:
Từ đơn vị về,
Cưới nhau xong rồi đi.
Ông Hữu-Loan đi ra đơn vị hành quân nhưng Quân thì… cưới nhau xong chưa tròn tuần trăng mật đã phải khăn gói đi… vào tù, mà CS gọi là học tập cải tạo. Đây là một chuyến đi không biết có ngày về!
Việt cộng đưa Quân từ Biên Hòa ra trại giam Phú Quốc. Thời gian này gia đình hoàn toàn không biết tin tức gì về anh. Mãi đến khi họ chuyển anh về trại giam Suối-máu, Thủy mới có dịp đi thăm nuôi. Muốn đi thăm phải có giấy phép, thủ tục xin giấy phép lại rất nhiêu khê. Họ viện đủ thứ lý do để từ chối, lý do chính vẫn là Thủy chưa làm hôn thú và Quân bị mất quyền công dân. Về sau Thủy cũng xin được phép đi thăm nuôi anh theo thời gian do trại tù quy định.
Đến giai đoạn này thì Thủy bắt đầu biết đau khổ, biết lo toan, nhưng dù thế nào, Thủy cũng phải cố gắng lo cho anh, luôn nghĩ đến anh và không bao giờ bỏ cuộc.
“Thống nhất đất nước” thực ra là một thảm nạn, người dân Miền Nam sống trong nghi ngờ lo sợ, cùng cực đói nghèo, thực phẩm chính bây giờ là bo bo và củ mì. Ai có tiền thì tìm cách vượt biên, người nghèo khó thì phải lao động cật lực để sống qua ngày. Xã hội hoàn toàn đảo lộn.
Quân được thả ra sau gần 6 năm trong lao tù khổ nhục. Anh trở về với một thể xác khô cằn, nhìn Quân mà Thủy không cầm được nước mắt.
Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời
Cảm ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ mỗi lẻ loi.
(Trich trong Bài thơ Ta Về của Tô-Thùy-Yên).
Về đến nhà là Quân phải đi trình diện khóm, phường, làm thủ tục khai báo, viết kiểm điểm và nhất là bị quản chế trong một thời gian dài. Nhiều khi thấy anh buồn và nản chí. Anh bảo:
– Ở trong tù chỉ khổ mình anh, về nhà lại thêm một người khổ. Thấy em vất vả anh không chịu được. Thủy luôn tìm cách an ủi anh:
– Em biết, bên ngoài cũng chỉ là một nhà tù lớn mà thôi. Thời thế đã như vậy cũng phải đành chấp nhận, anh đừng suy nghĩ nhiều chỉ khổ thêm, rồi anh cũng sẽ quen đi. Với em thì chẳng có gì vất vả cả, dù cực khổ bao nhiêu em vẫn thấy vui và hạnh phúc, vì bên em giờ đã có anh rồi.
Ngày tháng cứ qua đi, đời sống của người dân càng ngày càng khó khăn khổ cực. Nhiều gia đình đã phải bán đồ đạc trong nhà rồi bán cả ngôi nhà thân yêu để đi kinh tế mới hay về quê sinh sống. Đây là một vấn nạn chung của xã hội không phải riêng ai. Vì Cộng sản luôn muốn bần cùng hóa người dân để dễ bề cai trị.
Lúc này Thủy còn ở với Mẹ, Mẹ luôn giúp đỡ và cho vợ chồng Thủy tất cả những gì mà bà đã dành dụm được. Ngoài ra, Thủy và Quân cũng phải đi tìm việc làm để có thêm chút tiền đắp đổi qua ngày, nhờ vậy mà cuộc sống cũng tạm ổn. May mà chưa có đứa con nào.
Thủy cứ nghĩ rằng mình sẽ không còn cơ hội để vươn lên, mà cứ phải tiếp tục tình cảnh như thế này cho đến cuối cuộc đời!
Mãi đến năm 1988 Mỹ đưa ra chương trình HO (Humanitarian Operation). Được biết bà Khúc-Minh-Thơ là người đàn bà VN đã góp công sức rất nhiều để vận động với các giới chức cao cấp tại Washington, có thể nói nếu không có bà thì sẽ không có chương trình này. Đây là một chính sách nhân đạo của Mỹ mục đích là nhận và tái định cư các thành phần Quân Dân Cán Chính cùng gia đình, đã làm việc trong chính quyền VNCH, với điều kiện phải có ít nhất 3 năm tù trong chế độ CS. Những người được đi trong các thành phần này gọi là đi theo diện HO hay còn gọi là Tị nạn chính trị. Là một tin vui, nhưng vợ chồng Thủy đón nhận với sự dè dặt nghi ngờ vì chỉ nghe tin này từ những giới chức CSVN. Cho đến ngày 5-1-1990 khi đợt đầu tiên gọi là HO1 được chuyển qua Mỹ, lúc này những người thuộc diện HO trong đó có anh, Thủy mới tin chắc và làm hồ sơ nộp cho Cục Xuất nhập cảnh địa phương chờ cứu xét để được phỏng vấn. Nếu không trở ngại thì sẽ được xếp vào danh sách được ra đi theo thứ tự.
Gia đình Thủy chỉ có 2 người, hồ sơ và việc phỏng vấn không có gì trở ngại.
Vợ chồng Thủy đã rời VN đến Hoa Kỳ theo diện HO11 năm 1992, và đang định cư tại tiểu bang Florida.
Đến Mỹ với hai bàn tay trắng, vợ chồng Thủy phải làm lại từ đầu, khá vất vả, để có đủ tiền chi trả cho những chi phí hằng ngày. Chỉ sau một thời gian ngắn họ đã tạo dựng được một mái ấm gia đình với đầy đủ tiện nghi. Thủy sinh được một cháu trai, đây là niềm vui lớn của vợ chồng Thủy. Cháu đã lập gia đình và rất thành công trong cuộc sống.
Sau hơn 30 năm định cư tại Mỹ, giờ đây vợ chồng Thủy đã có được một cơ ngơi vững vàng, một cuộc sống ổn định, an bình, và hạnh phúc trên đất nước tự do.
Có được như ngày hôm nay, vợ chồng Thủy cũng phải trải qua những khó khổ lúc ban đầu khi vừa đặt chân đến Mỹ. Ngoài ra, tình nghĩa vợ chồng luôn gắn bó bên nhau cũng góp phần cho sự thành đạt này.
Yêu Quân, Thủy về với Quân khi tuổi đời còn rất trẻ. Làm vợ lính, lại là lính chiến nên cuộc sống lắm thiệt thòi. Khi im tiếng súng anh lại đi tù, bao nỗi lo âu, nhớ thương chồng chất, thế nhưng Thủy đã vượt qua tất cả để có được ngày hôm nay. Một mối tình thật đẹp và rất dễ thương.
HTT (Houston ngày 25-10-2025)






