Loan tải tin tức là chuyện tự ngàn xưa. Vua chúa niêm yết văn bản chính thức từ cửa quyền nhưng chỉ giới hạn giữa những người biết chữ, dễ dàng hơn là bắc loa rao truyền luật lệ. Phó thường dân thì … rỉ tai nhau hoặc bàn tán lúc nhâm nhi trà rượu. Thói quen truyền miệng ấy vẫn tiếp tục đến ngày nay.
Kế tiếp là sách vở, ra đời với mục đích ghi chép, để lại cho đời sau hoặc truyền bá tác phẩm văn chương thi phú. Sách vở đòi hỏi thời giờ thai nghén rồi in ấn chưa kể việc di chuyển nặng nề khó khuân vác đến nơi xa xôi. Báo chí xem ra giản dị hơn, tin tức, bình luận và bình loạn có thể lan truyền nhanh chóng hơn và ta có nhật trình, báo hằng ngày. Từ lúc ra đời đến mấy trăm năm qua, báo chí [in trên giấy] đứng hàng đầu trong việc truyền tải tin tức. Nhật trình, tuần báo, tập san… rồi sách vở là những món ăn tinh thần của cư dân thế giới, những người có thể đọc chữ nhưng vị trí hàng đầu ấy lung lay, sắp sửa trở thành ngoại hạng, và sẽ mất biệt khi bị mạng ảo thay thế?
Ôi chao, thời hoàng kim của giấy trắng mực đen xem ra đã biệt tăm (?), nhật trình hay “báo ngày” dần dần đình bản, tòa báo đóng cửa, máy in chơ vơ, mực đọng trong nghiên sầu, ghế bàn xếp xó… các hình ảnh quen thuộc của những tòa soạn nhật báo địa phương khắp nơi. Thế giới sách báo chỉ còn loe hoe mấy nhật báo lớn, có mãi lực quốc tế như New York Times, Washington Post, Wall Streets… được tiếp tục phát hành. Và bá tánh đành trông chờ vào liên mạng cũng như các đài truyền hình để xem tin tức địa phương cũng như thế giới. Các công ty truyền thanh lớn như ABC, NBC… còn chịu khó kiểm nghiệm tin tức [để đỡ phải xin lỗi, “sửa sai”] chứ liên mạng thì chào thua. Xuất hiện hằng ngày biết bao nhiêu là “nhà báo” hay “phóng viên”, người phóng tay ghi chép các sự việc, thật cũng như giả, rồi đăng lên liên mạng cho bá tánh thưởng lãm. Tự do và không tốn đồng nào, chỉ cần ít thời giờ là tha hồ đọc [“báo”] xem phim, ngó hình ảnh, nghe nhạc sản xuất từ các nhu liệu trí tuệ thông minh (AI).
Mạnh ai nấy rao, cái loa càng to thì ảnh hưởng càng mạnh mẽ, dữ kiện thì ít mà bàn [ra tán vào] thì nhiều, tùy thuộc vào khuynh hướng chính trị cũng như thương mại của chủ trang nhà. Cái loa X chuyên rao hàng cho Tesla và công ty anh em thường cõng theo ý nghĩ và ước muốn của chủ nhà Elon Musk, buôn bán nhưng vẫn nặng mùi chính trị. Những cái loa khác cũng rầm rộ như thế, thượng vàng hạ cám, lỡ nói bậy thì xóa phắt dấu vết, chỉ cần vài giây đồng hồ ngắn ngủi!
Xem báo liên mạng chán như thế nên phe ta nhớ… báo giấy lắm lắm, vẫn chịu mua NYT hằng năm để người bỏ báo sáng sáng quăng tờ báo đến trước cửa. Lúc nào rảnh rỗi thì đọc mấy bài bình luận từ mấy tay phân tích (hay bỉnh bút) vẫn còn sáng giá!
Chuyện mới thì [hơi] buồn như thế nên phe ta tẩn mẩn cảo thơm lần giở xem báo chí ngày trước hoạt động ra sao. Chuyện [họ] làm ăn qua các con số chi thu chẳng có chi hấp dẫn nhưng những mẩu chuyện bên lề mới thật sự cho thấy thời hoàng kim của truyền thông nhất là các tạp chí.
Tạp chí thủa “xưa” làm những gì ngoài việc giúp người đọc giải trí? Tạp chí là một phần “gốc rễ” của phim ảnh. Nhiều bài viết đã nổi đình đám qua các mẩu chuyện “giật gân”, chuyện ông nọ bà kia của những người nổi tiếng, chuyện “ăn bẩn”, chuyện “lừa gạt”… đã trở thành phim ảnh như “Boogie Nights,” “Hustlers,” “The Fast and the Furious “ … Tạp chí chụp hình ảnh và lan tỏa các hình ảnh ấy tạo nên tên tuổi của nhiều người viết như Ta-Nehisi Coates, David Foster Wallace… Tạp chí “nuôi dưỡng” [người em] truyền hình. Tờ Time xây luôn một phim trường nhỏ nhỏ trong công ty để phóng viên tiện việc xuất hiện trước ống kính “lỡ” khi họ được của đài truyền hình phỏng vấn. Tạm hiểu là báo chí liên kết chặt chẽ với truyền hình, truyền thanh vì đồng hội, đồng thuyền [truyền thông].
Những tạp chí bán chạy có đề mục trở thành “tên gọi” phổ thông như tập san Tháng Chín (September issue), tập san Áo Tắm (Swimsuit Issue), người của năm (the person of the year), trang “giữa” của Playboy (tạo nên tên tuổi của nhiều người đẹp thoát y) … như bên ta có Tuần San Thứ Bảy, tạp chí Điện Ảnh… Người đọc dùng luôn các tên gọi ấy.
Thập niên 90 của thế kỷ trước là thời lẫy lừng, kiếm tiền như nước của những tờ báo [dành riêng?] cho nam giới, Playboy bị cạnh tranh ráo riết bởi Hustler và Penthouse qua các hình ảnh dữ dội hơn, khiêu khích hơn… Không lạ là nam nhân ngày ấy có khuynh hướng xem nhẹ phụ nữ; người đẹp nào tóc vàng bắt mắt là tự động trở thành “bimbo”, vật để nhìn ngắm, chẳng có gì đáng kể trong đầu. Bên ta đến ngày nay vẫn còn những chữ như “chân dài óc ngắn” để chế giễu phụ nữ đẹp nhưng không mấy giỏi giang (?) trong khi ở trời Âu Mỹ, chữ “empty suit” dùng chung cho cả hai phái, mô tả những người chỉ có bề ngoài! Và phụ nữ thì chạy theo sát nút các hình ảnh xuất hiện trên các tạp chí thời trang.
Báo bán chạy thì nhân viên tòa báo hưởng bổng lộc, chủ nhân Entertainment Weekly thả tay rộng rãi, tặng thêm tiền lương, đãi ăn uống mỗi khi phải làm việc quá 6 giờ chiều (!). Tờ Time mở quầy rượu cho nhân viên nhâm nhi tán chuyện mỗi cuối tuần …
Ban Biên Tập của Condé Nast còn được “trợ cấp” riêng để mua nhà cửa, chung cư trong thành phố New York chưa kể các món “quà” khác như chi phí sắm sửa quần áo, tài xế đón tận cửa để đi làm hằng ngày …
Trong chuyện kể của ông Michael Grynbaum, cuốn “Empire of the Elite” năm 1989, không có giới hạn chi tiêu của các tạp chí lớn ngày ấy. Bà Tina Brown, chủ biên của Vanity Fair, đã chi tiền di chuyển hạng nhất để nhà nhiếp ảnh Annie Leibovitz “bay” 41,000 dặm mà “tác nghiệp” cho một tuyển tập! Nhà báo Ann Patchett, chán cảnh khách khứa đến thăm đã đòi [và được] tờ Gourmet trả tiền tạm trú một tuần ở The Hotel Bel-Air hầu dưỡng sức! Tờ InStyle đưa toàn bộ nhân viên lớn nhỏ đi nghỉ mát ở Antigua trong khi Fortune xài cỡ 5 triệu Mỹ kim để giúp nhân viên xả hơi ở Hawaii…
Kiếm ra nhiều bạc đi kèm với quyền lực ‘nổi’ và quyền lực ‘ngầm’. Tờ báo hay tạp chí nào bán chạy là ban biên tập được công ty [tài trợ phía sau] nâng niu và được người đọc xem trọng. Ý kiến / hình ảnh được bá tánh chạy theo răm rắp.
Quyền lực ‘nổi’ là việc dẫn dắt bá tánh sinh sống theo hình ảnh ta đưa ra, influencer hay thao túng tâm lý và hành động của kẻ khác. Chủ biên của các tạp chí lớn như Condé Nast là những người [có] ảnh hưởng đến bá tánh đầu tiên, influencer. Họ rao bán các kiểu sống xa hoa qua trang phục, bài trí nhà cửa đến cách ăn uống. Một hệ thống quảng cáo vô cùng kỹ lưỡng: Người mẫu chưng diện thật đẹp (rao bán quần áo mỹ phẩm, vật trang sức… từ đầu đến chân. Người đẹp nam nữ xuất hiện trong những căn phòng trưng bày bắt mắt (rao bán bàn ghế, tranh ảnh, giường chiếu, màn mùng…) hay những đồi núi thiên nhiên phong cảnh đẹp (rao bán các chuyến du lịch, vật dụng thể thao như đồ dùng leo núi, trượt băng, trượt nước… ). Thượng vàng nhưng dứt khoát là không hạ cám. Nói giản dị là các tờ báo ấy bán ảo tưởng đẹp và người mua bị thu hút dễ dàng dù không đủ sức cáng đáng nếp sống xa hoa kia. Không mua nổi bộ quần áo bạc ngàn thì sắm thỏi son mấy chục tiền. Một chuyến trượt tuyết tại dãy Alps khó cáng đáng thì chiếc áo ấm [trong hình] tạm thay thế…
Ngày nay, buôn bán hình ảnh [đẹp] và ảo tưởng sang giàu vẫn phổ biến nhưng liên mạng nhanh chóng thế chỗ tạp chí và người mẫu cổ điển được thay bằng người [sẽ] nổi tiếng, cứ đăng hình ảnh [sửa chữa] cho thật đẹp rồi sẽ trở thành người mẫu theo một hình tượng nào đó. Con người tiếp tục mơ và mộng đổi đời dù chỉ dăm phút phù du (?)
Quyền lực ‘ngầm’ là sự “nể nang” của thương nhân trong các kỹ nghệ khác. Khách sạn, quán ăn, công ty mỹ phẩm, công ty thời trang… nhất nhất đều ngọt ngào chiêu đãi phóng viên lớn nhỏ cũng như “sếp” chủ biên. Bị báo chí chê bai, chế giễu là điều khiến các tay buôn bán ngán ngẩm, sợ hàng hóa bán hết chạy! Kiểu làm ăn vỗ vai nhau để cùng kiếm bạc.
Ngoài nếp sống, cách ăn mặc trưng bày, truyền thông ngày ấy còn ảnh hưởng đến khuynh hướng xã hội từ chính trị đến giáo dục và các nhà báo [giữ được đạo đức nghề nghiệp] được quý trọng. Sự quý trọng ấy kéo dài đến ngày nay. Có thể vì vậy mà các tờ báo “chính thống” vẫn còn người chịu mua báo và chịu đọc. Tạm hiểu là giới báo chí ngày ‘xa xưa’ ấy được đãi ngộ quá xá, khác với lời than thở của cụ Nguyễn Vỹ trong thập niên 40 của thế kỷ trước “Nhà văn An nam khổ như chó!” hẳn vì không gian và thời gian xa nhau như trời với đất?!
Chu kỳ hưng thịnh [của sách báo in] kia hình như sắp đi đủ một vòng, lên rồi xuống như nước biển? Nhiều tạp chí mới ra đời dù không sinh non nhưng vẫn chết yểu như Portfolio của Conde Nast hoặc có mặt nhưng ngắc ngoải [rồi sẽ mất dấu] như Rolling Stone và Us Weekly. Các tạp chí lẫy lừng khác vẫn sống, Vanity Fair, Vogue đã thay đổi ít nhiều để cạnh tranh, đã có những phiên bản liên mạng để các tay lướt mạng ghé ngang, nếu ưa thích đủ thì trả tiền mua hằng tháng, hằng năm để xem những món “quý giá” hơn. Tờ New York Times, Wall Street, công ty truyền thông CNN cũng làm ăn tương tự, “nhá đèn” một vài bài nhưng chỉ độc giả trả tiền (subscriber) mới được đọc hết tờ báo trên liên mạng.
Ấy chỉ là chuyện [riêng] của các tờ báo độc lập, phóng viên cũng như biên tập và người chủ trương. Còn chuyện ‘chung’ của bá tánh là liên mạng, nơi ai cũng có thể đăng đàn kể chuyện thật / giả. Liên mạng là một thế giới bao la, mở cửa cho mọi người biết dùng bàn phím. Và ai cũng có thể trở thành nhà báo [kể cả báo hại] loan truyền tin tức [lẫn tin tức mình], trở thành tác giả của những bài bình luận [và bình loạn], trở thành đạo diễn của những khúc phim với diễn viên người thật hoặc giả qua các thảo trình trí tuệ thông minh.
Chao ôi thế giới liên mạng là một cõi mênh mông quá nhiều món ăn tinh thần khiến ta dễ bội thực vì phải luôn đãi lọc chuyện thật giả lẫn lộn kẻo nhai phải sạn thì gãy răng. Kiểm nghiệm rồi mới tin được liên mạng, thời giờ đâu? Nhưng ngôn luận là quyền tự do căn bản của con người miễn là sự thật và sự riêng tư cá nhân được tôn trọng? Duy trì đạo đức nghề nghiệp là tâm điểm của kỹ nghệ truyền thông, bằng không nghề nghiệp cao quý ấy tự hóa thân thành cái loa phường!
TLL