Bị cướp 40 con gà

Mặt trời đã lên khỏi núi đá, hắt lớp nắng cuối thu trên những hàng bắp khô lá, ngả nghiêng trong thửa ruộng duy nhất ở chân đèo Cheha kent. Một vùng núi hẻo lánh ở phía đông nam Mazar-i-Sharif. Hai vợ chồng Abdul và Asal đeo 2 cái gùi lớn lên vai, cầm dao rừng, bước vô ruộng bắp. Chị bẻ những trái bắp, bỏ vô gùi. Cắt cây bắp sát gốc, dồn thành từng bó dưới đất. Asal đã hái đầy một gùi bắp khô. Chị bó những thân bắp thành một bó lớn, ràng sợi dây gai, cột hai đầu, định kéo về nhà, ngay chân đèo Cheha kent. Vừa bước khỏi ruộng bắp.

– Đùng! Đùng!

Hai phát súng nổ từ phía trại gà. Asal bỏ cái gùi xuống, cùng với chồng chạy về trại gà, nằm sau bên kia đường đèo. Cổng trại bằng gỗ, văng từng miếng. Bên trong 2 chuồng gà lớn, chỉ còn lại vài con gà mái già. Lông gà bay khắp nơi. Abdul gọi.

– Amooz! Amooz!

Thằng con trai coi trại gà biến mất… Asal, Abdul chạy vô lều gỗ bên chuồng.

– Uhhh! Ohhh!

Có tiếng ú ớ của Amooz. Abdul đỡ cái giường lên. Amooz từ dưới bò ra. Miệng nó bị cột chặt bằng chiếc khăn vải, tay trói quặt ra sau. Asal tháo chiếc khăn.

– Ơ! Người thợ săn cướp hết gà của mẹ rồi!

Amooz quơ hai tay, nói.

Asal ôm thằng con vô lòng. Chị lấy chai nước trên bàn, đưa cho nó.

– Uống đi con!

Amooz uống gần hết chai nước.

– Ông ta cao lớn! mặc đồ đi săn màu ka ki… Cầm khẩu súng dài! Con chó có đuôi, màu trắng đốm đen!… Chính nó chạy vô chuồng gà bắt từng con bỏ vô thùng gỗ… trong chiếc xe Humvee Mỹ…!

Asal đứng dậy, ôm vai đứa con trai 13 tuổi của mình, bước ra khỏi lều. Chị đứng ngây người nhìn 2 cái chuồng gà. Abdul bước tới đóng cửa chuồng, dắt thằng Amooz bước qua cánh cổng gỗ đã sụm xuống.

Hồ Đắc Vũ

Anh hùng quân đội

“Đại tá Amardad, tư lệnh Taliban ở Mazar-i-Sharif đứng dậy trên khán đài. Ông ta bước thẳng tới 3 người lính trong quân phục đen của Taliban. Tiếng ông vang vang trong 4 cái loa sắt treo bên hông khán đài.

“Đây là 3 anh hùng của quân đội Taliban! Họ đã chiến đấu can trường, không hề lùi bước trước quân Mỹ hùng mạnh. Họ rất xứng đáng để nhận huy chương anh hùng!

– Anh Abdul!

Abdul, chồng của Asal tiến lên một bước.

– …Anh ta từng bị bắt sống trong trận Kamdesh. Một mình! Với 2 băng đạn Ak. Abdul đã hạ sát 50 lính Mỹ và thoát hiểm…

Ông đại tá bước tới gắn huy chương cho Abdul…

Sau đó. Khi quân Mỹ bỏ chạy khỏi Kabul. Abdul được giải ngũ với số tiền trợ cấp 1400 AFN và 2500 tiền “Anh hùng quân đội”!

Không có chỗ ở và việc làm. Nên Abdul dắt Asal với thằng con trai về vùng đèo Cheha kent. Lấy mảnh đất rừng, cất cái lều gỗ. Anh dùng số tiền “Anh hùng quân đội” mua được 10 con gà, gồm 2 trống, 8 mái. Abdul bắt đầu nuôi gà, bán trứng, bán thịt. Asal trồng bắp, rau quả. Bán ở chợ phiên. Thằng con trai không đi học, chấp nhận mù chữ, ở nhà phụ mẹ nuôi gà. Khi Abdul đã bán được gà kiếm sống. Anh tham gia cuộc biểu tình đòi hỏi tăng tiền trợ cấp của thương phế binh và cựu quân nhân. Abdul và 5 người bạn, trong đó 2 người là “Anh hùng quân đội” như anh đã bị cảnh sát bắn trọng thương.

– Anh phải thưa ra cảnh sát quận! Mẹ! Tụi nó giả dạng đi săn… Vô trại cướp gà của gia đình anh! Phải thưa! Tố cáo tới cùng… Bắt tụi nó phải trả lại gà cho mình! Cho tụi nhà nước bớt hiếp đáp nhân dân…

Habid. Người bạn đồng ngũ ngày xưa, cũng là một trong số ít “Anh hùng quân đội” như anh, hiện đang kiếm sống bằng nghề giết trừu. Nói lớn.

Xem thêm:   Cô gái đánh mìn

– Thôi mầy! Nói nhỏ thôi…

Abdul chỉ tay vô đồn cảnh sát bên kia đường.

– Tụi nó nghe … Là mệt cho mình! Taliban đang loạn quan, loạn quân!

Người bạn đứng dậy.

– Rầm!

Anh đập tay xuống bàn.

– Cha thưa đi! Tôi làm nhân chứng! Con trai mầy làm nhân chứng!

Abdul nhắm mắt suy nghĩ.

– … Nên nhớ! Mầy là “Anh hùng” của quân đội Afghanistan!…

Cuối cùng! Abdul muốn đòi món tiền đền bù từ thủ phạm đã bắt gà của anh… Cho nên!

Đi thưa xã

Sáng thứ Hai. Phòng cảnh sát Cheha kent.

Abdul gõ cửa. Không ai mở. Anh đẩy nhẹ cánh cửa, bước vô trong. Anh ngồi xuống ghế, trước chiếc bàn dài. Bên kia bàn là anh cảnh sát trẻ, đang nằm ngủ giấc sáng thứ Hai trên hai tay khoanh dưới cằm, trước bức tường có cánh cửa màu xanh đóng kín. Trên cao, máy lạnh chạy xè xè.

Abdul ngồi khoanh tay, nhìn anh cảnh sát… Anh ta bỗng chép miệng, phì phì. Mở con mắt trắng, dưới cặp mày đen to bản, nhìn Abdul. Anh cảnh sát đưa hai tay ngang ra, xương kêu cái rắc!

– Sao ông không gõ cửa!…

Anh cảnh sát vừa ngáp vừa hỏi.

– Tôi gõ… Anh không nghe! Nên tôi vô.

Abdul nói.

Anh cảnh sát lắc đầu, chỉ tay ra cửa.

– Không đúng điều lệ hành chánh! Mời ông ra ngoài… Đợi kêu vô!

Abdul bước ra cửa, Anh đợi 10 phút. Abdul thò đầu vô cửa.

– Đâu có ai, sao tôi phải chờ lâu vậy?

Anh cảnh sát có vẻ bực mình.

– Tôi phải rửa mặt… Vệ sinh!… Mời anh vô!

Abdul ngồi xuống ghế.

– Anh tới đây có việc gì?

Abdul kể lại chuyện người thợ săn có súng, đi xe Humvee Mỹ, tới trại gà của anh, dùng con chó săn màu trắng có đốm đen, bắt hết đàn gà 40 con của anh.

Anh cảnh sát đang ghi hồ sơ, ngước mặt hỏi.

– … Có nhân chứng?

– Có! Người hàng xóm Habid và con trai tôi, Amooz! Người coi trại gà!

Anh cảnh sát đứng lên.

– Anh đợi! Tôi vô báo cho thiếu úy!

Chừng 1 phút. Anh cảnh sát thò đầu.

– Vô đi!

Abdul vô phòng.

– Ngồi!

Ông thiếu úy chỉ chiếc ghế.

Abdul ngồi xuống.

– Trại gà của anh có bao nhiêu con?

Thiếu úy hỏi

– Dạ! 40 con!

– Bị ông thợ săn bắt hết?

– Dạ không! Ông thợ săn cho con chó săn màu trắng có đốm đen, vô chuồng bắt ra từng con bỏ vô thùng gỗ trong xe…

– Ai thấy?

– Dạ! Amooz! Thằng con trai 13 tuổi của tôi coi trại gà…

– Có nhân chứng nào khác?

– Dạ! Bạn hàng xóm Habid!

Ông thiếu úy đứng dậy, đọc hồ sơ.

– Rầm!

Ông đập tay xuống bàn. Anh cảnh sát chạy vô.

– Mẹ! Phải làm cho rõ chuyện ăn cướp gà này! Taliban hay chính phủ cũng vậy! Bắt tụi nó trả tiền gà cho người ta! Một người công dân nghèo của đất nước Afghanistan. Bắt hết! Tụi loạn quyền!…

Abdul vui trong lòng… Không ngờ lại gặp anh cảnh sát quá chân chính, bênh vực người nghèo!

– Rầm!

Anh cảnh sát đạp chiếc giày lính lên ghế.

– Tôi sẽ bảo trợ anh! Tranh đấu cho anh! Tôi sẽ chuyển hồ sơ anh lên quận!… Sáng mai anh lên quận khiếu tố tiếp! Tôi sẽ đưa vụ “40 con gà” này ra trước tòa án quận. Rồi tới tòa tối cao tỉnh và trước ban hành pháp của quốc hội!

Abdul choáng váng với tinh thần vì dân nghèo, vì dân oan của anh cảnh sát trẻ và tầm cỡ hình sự to lớn của “40 con gà” bị cướp!

Đi thưa quận

Cho nên!

Bốn giờ sáng hôm sau. Asal dậy sớm. Chị nướng cái bánh mì dẹp, kẹp miếng phô mai, miếng thịt dê nướng, cuốn lại bỏ vô xách vải, với bình sữa, chai nước.

– Anh đi sớm cho công việc được nhanh!

Xem thêm:   Chuyên chở... "heo trần trùi trụi"

Abdul đi chung xe lừa với Habid lên quận. Anh tới văn phòng cảnh sát. Thấy chưa mở cửa, nên hỏi người quét đường.

– Shalom! Bao giờ thì mở cửa?

– À! Khi nào bán hết thịt dê thì chả mở!

Ông quét đường nói.

– Chả nào?

– Ông cảnh sát thư ký văn phòng! Ổng giúp vợ bán thịt bên kia đường!

Abdul ngồi xuống tam cấp, ngay văn phòng uống chai sữa. 30 phút sau. Anh Ả Rập mặc thường phục bước tới cửa văn phòng.

– Ê! Sao ngồi đây ăn uống?

Anh chỉ tay vô tấm bảng hiệu đã tróc gần hết chữ.

– Không biết đây là văn phòng cảnh sát quận à?

– Biết! Tôi ngồi đợi anh mở cửa! Khát nước nên uống chút sữa!

Anh ta vô trong, 20 phút sau bước ra trong bộ đồng phục cảnh sát.

– Vô!

Abdul vô cửa, ngồi xuống ghế.

Anh cảnh sát hỏi.

– Tên gì?

Abdul, vợ là Asal nhà ở đèo Cheha kent!

– Anh cảnh sát bấm bàn phím, nhìn màn hình.

– À! Thưa kiện vụ bị ông thợ săn nào đó cướp 40 con gà ở trại mình… Phải không?

– Dạ đúng!

Anh cảnh sát nói một mình.

– À!… Con chó trắng đốm đen… Xe Humvee!… Tôi thấy quen!… À!…

Anh cảnh sát quay qua Abdul.

– Anh đợi! Tôi báo đại úy!

Đại úy từ trong phòng bước ra với anh cảnh sát.

– Shalom!

Ông chào.

Abdul nói.

– Shalom! Tôi nhờ ông giúp đỡ việc đòi lại tiền 40 con gà của tôi bị ông thợ săn cướp!

Đại úy thân mật vỗ vai Abdul.

– Tất nhiên rồi! Đó là tinh thần phục vụ nhân dân của chính phủ mới! Chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của công dân, trấn áp kẻ bạo quyền, tham nhũng! Tôi còn ngồi trên ghế cảnh sát quận ngày nào… Là tôi bảo vệ anh ngày đó! Tôi đã chuyển hồ sơ “40 con gà” lên đại tá tư lệnh cảnh sát tỉnh Mazar-i-Sharif. Ngày mai anh lên đó… Đại tá sẽ giải quyết mọi chuyện tốt đẹp cho anh… Anh Abdul! Anh sẽ được toại nguyện. Chúng tôi, chính phủ mới của Taliban vì người nghèo! Đứng với người nghèo!… Chào anh!

Abdul chào ông đại úy.

Vì người nghèo! Đứng với người nghèo! Anh đi về mà lòng dạ hả hê vô cùng.

Đi thưa tỉnh

Bốn giờ sáng mai. Lần này thì để cho chắc ăn vụ “40 con gà”. Abdul, Habid và thằng con trai Amooz nhân chứng cùng nhau đi xe đò liên tỉnh lên gặp đại tá tư lệnh cảnh sát tỉnh Mazar-i-Sharif.

7 giờ sáng. Thành phố Mazar-i-Sharif hiện ra sau những màn khói trắng đục của xe bus, xe hơi lớn nhỏ. Tiếng kèn xe, tiếng người cười nói… Những người qua lại, đèn xanh, đèn đỏ chớp sáng. tiếng nhạc văng vẳng…

Sau nhiều lần quẹo phải, trái, rồi trái, phải… Abdul, Habid, Amooz đứng trước tấm bảng đồng có hàng chữ nổi “Văn phòng khiếu tố. Đại tá Amardad, tư lệnh cảnh sát tỉnh Mazar-i-Sharif”.

– À! Tao nhớ ông đại tá này!… Hồi đó ổng gắn huy chương “Anh hùng quân đội” cho mày và tao!…

Habid nói.

– Nhớ! Đại tá Amardad có tước vị là “Anh hùng dân tộc” hồi đó tư lệnh Taliban ở Mazar-i-Sharif! … chắc chắn ổng sẽ giúp tao lấy lại tiền 40 con gà!

Abdul, Habid và thằng con trai Amooz là 3 người duy nhất ngồi trên cái băng ghế dài ở căn phòng lớn, máy lạnh mát rượi. Căn phòng sơn màu xanh biển. Bức tường trước mặt treo 10 hình cỡ lớn của Đại tá Amardad từ khi tốt nghiệp sĩ quan cho tới lúc nhận huy chương “Anh hùng dân tộc”. Dưới những tấm hình là cái cửa gỗ màu nâu. Có tay cầm bằng đồng bóng giống như ở các đền dài. Bên phải cửa là bàn giấy. Anh cảnh sát ngồi im như tượng trước màn hình vi tính. Anh ta đứng dậy.

– Những công dân của Afghanistan tên gì? đến đây về việc gì?

Abdul đứng dậy.

Xem thêm:   Vũng Tàu

– Tên Abdul!

Habid đứng dậy.

– Tên Habid!

Amooz cũng đứng dậy.

– Tên Amooz!

Cả 3 cùng nói.

– Tới về chuyện “40 con gà”!

Anh cảnh sát bấm máy. Anh đứng dậy, kéo nắm tay đồng, mở cánh cửa gỗ.

– Mời vô!

Anh ta nói.

3 người bước vô.

Căn phòng lạnh ngắt! Chùm đèn trần to lớn, ánh sáng trắng vàng như nhà hàng hạng sang. Bên tay phải là 6 người cảnh sát cầm Ak đứng chắn ngang. Sau lưng họ, gần sát tường, chiếc ghế da đặt trên thềm có bốn cạnh bọc đồng, cao hơn sàn nhà lát đá vân thạch. Anh cảnh sát đưa tay mời 3 người ngồi vô chiếc bàn gỗ dài trước mặt ghế da.

Đại tá Amardad ngồi trên ghế da, phì phà điếu xì gà. Hỏi.

– Ai là là Abdul? Của vụ “40 con gà”

Abdul đứng lên, bàn tay trái run run cầm mép bàn, tay phải đưa lên.

– Dạ!… Là tôi.

Đại tá bập hơi xì gà, phà khói. hỏi tiếp.

– Còn 2 người kia là ai?

– Habib, Amooz! Hai nhân chứng trong vụ “Người thợ săn dùng con chó trắng đốm đen, bắt 40 con gà” tại trại gà của tôi!

… Im lặng!

Ông đại tá Amardad, người ‘Anh hùng dân tộc” từ từ đứng lên. Con chó trắng đốm đen từ sau ghế da bước ra.

Thằng con trai Amooz chỉ tay.

– Con chó bắt gà kìa ba!

– Im lặng!

Anh cảnh sát la lớn.

Một thanh niên cao to, bước ra kéo con chó đốm vô trong.

– Ủa! Đúng là anh thợ săn!

Habid nói lớn.

Anh cảnh sát la.

– Im lặng!

Ông đại tá bước xuống, đứng ngay đầu chiếc bàn dài. Ông nhìn Abdul.

– Anh là “Anh hùng quân đội”?

Ông chỉ vô ngực mình.

– Chính tôi đã gắn huy chương cho anh!

Ông quay qua Habid.

– Anh cũng vậy! Tôi cũng gắn huy chương cho anh!

Ông cúi nhìn thằng nhỏ Amooz.

– Mầy là thằng nhóc!… Chưa tới tuổi thành niên!

– Rầm!

Ông đại tá Amardad đập bàn tay hộ pháp xuống bàn. 6 người cảnh sát lên đạn, chĩa Ak vô 3 người ngồi ở đầu bàn bên này.

– Abdul! “Anh hùng quân đội”!… Một anh hùng cao cả mà lại hèn mọn đi thưa kiện vụ mất “40 con gà”!… Anh không thấy mắc cỡ cho cái tước hiệu “Anh hùng” của mình sao? “Anh hùng” là hy sinh tất cả cho nhân dân! Anh không thấy danh dự vẻ vang của mình bị xúc phạm, khi tới đây khiếu tố “40 con gà” bị mất sao? “40 con gà” chỉ là hạt cát so với danh hiệu “Anh hùng” của mình!

Ông đại tá bập hơi xì gà, ông tới gần Abdul. Ông phà khói, nói nhỏ, như nghiến trong răng.

– Abdul! Như anh biết! Tôi là “Anh hùng dân tộc”, giá trị cao sang hơn “Anh hùng quân đội” của anh cả mấy cây số! Con chó đốm đen là của tôi! Anh thợ săn là con trai tôi! Chó của “Anh hùng dân tộc”. Đương nhiên là Chó “Anh hùng dân tộc”… Con trai của “Anh hùng dân tộc” …

Ông đại tá cười trong cổ họng

– … Là “Anh hùng dân tộc”! Chúng tôi đều là “Anh hùng dân tộc”

– Rầm!

Ông đại tá lại đập bàn.

– Mẹ!… Thì cái thằng Abdul “Anh hùng quân đội” hạt tiêu này! … Làm sao mà mầy dám cả gan thưa con trai và con chó đốm của tao ra tòa vì tội bắt 40 con gà của mầy!!! Hả?

Ông quay lại, chỉ vô toán cảnh sát.

– Tống hết ra ngoài!

Ông chỉ anh cảnh sát.

– Vô máy! Xóa bỏ hồ sơ “40 con gà”

Vì trễ xe. Đến tối, Abdul và đứa con trai mới về tới nhà.

– Sao? Có đòi được tiền 40 con gà bị cướp không?

Chị Asal hỏi chồng.

Anh Abdul thở dài.

– Tao là “Anh hùng quân đội” của Taliban… Nên chuyện bị cướp 40 con gà không đáng gì! Khỏi thưa gởi! Quên đi!…

HĐV