“…Chỉ là những câu chuyện vụn vặt được chắp nối qua những mảnh đời dân quê miệt kinh rạch hầu san sẻ cùng bạn trẻ, những người chưa hoặc không có dịp sống gần gũi với dân ruộng về các miền kinh rạch ấy như một nét đặc thù của văn minh Việt bên cạnh một nếp “văn minh miệt vườn” khá sung túc, trù phú…” (Hai Trầu Lương Thư Trung).

Luôn tự nhận mình là một “người nhà quê”, nhưng ai cũng hiểu là cách nói khiêm cung của một học giả, kiến thức quảng bác, như bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc trìu mến nhận định “Nó là văn chương miệt vườn. Sau này muốn biết về miền Nam mưa nắng hai mùa ra sao thì phải đọc Sơn Nam và Hai Trầu thôi.”.

Mời bạn cùng chúng tôi dạo chơi cùng mưa nắng miền Nam…

(tiếp theo)

Nghe nói hồi còn nhỏ nó là con nhà nghèo. Má nó buôn bán vất vả lắm. Bây giờ nghe nói nó giàu lắm, lương nó lớn lắm, lớn hơn mấy thằng bạn đá hay như nó nữa. Nhưng nó cũng thương má nó nhiều lắm và đặc biệt lúc nào nó cũng nhớ những ngày nhà nó còn nghèo, những ngày còn nhỏ đá banh trong các con hẻm nghèo cực ở Ba-Tây. Coi vậy mà nó có hậu quá phải không chú?

Chú Ba bầy trẻ,

Còn vài bữa nữa là biết kỳ đá banh này ai giựt cúp vàng. Tui không biết hội nào sẽ thắng hội nào, nhưng tui để ý trong nhiều trận banh, hội nào tấn công người ta hoài mà không ăn người ta được, không sớm thì muộn, thằng gôn chỉ có nước lấy thúng mà đựng banh vì lưới nhà bị rách ráo trọi. Không ai biết chắc điều gì sẽ đến khi trái banh còn chạy vòng vòng mà trọng tài chưa thổi tu-huýt ra lịnh hết giờ phải không chú? Mọi việc đều bất ngờ! Đá banh này càng bất ngờ quá mạng!

Thôi nhe chú, mấy hàng thăm chú thím và sắp nhỏ. Tui phải ngủ vài bữa lấy sức coi tiếp bốn con cá dưới đìa đang chạy dợn nước để biết con nào là cá lóc, cá trê, cá rô, cá sặt vì đìa cũng gần cạn rồi.

Cuối thơ,

Hai Trầu

Tứ Kết

Kinh xáng Bốn Tổng ngày 6 tháng 7 năm 1998.

 

Chú Ba bầy trẻ,

Hôm kia viết thơ cho chú, tui định bụng ngủ cho đã con mắt để ngày mai coi tiếp mấy trận banh giữa bốn hội gạo cội trên sàng. Vậy mà không ngủ được chú Ba! Trong bụng nó nôn quá là nôn, trông ngày trông đêm cho trời mau tối mau sáng. Nhưng sao kỳ quá chú, cái gì không trông thì nó cứ tới ào ào, còn cái gì mình trông, mình đợi thì nó lại chậm như rùa.

À này chú Ba, tui nói bốn hội banh các nước Tây, Hòa-Lan, Ba-Tây và Cờ-rốt-tia gì đó là gạo cội trên sàng vì hồi má còn sống, tui tiếp má giã gạo, sàng gạo nên tui thấy gạo nguyên mới còn, gạo bể nhỏ thành tấm lọt xuống nia ráo trọi, nên tui mới đem gạo ra ví dụ cho gọn vậy mà. Dù muốn dù không, bề gì thì các hội banh này cũng phải hay rồi, mình không chê nó chỗ nào dù đôi lúc nhiều người lại tiếc mấy hội kỳ cựu như Ặc-Giăng-Ti-Na, Ý, Đức, Ăng-Lê, Tây-Ban- Nha, Đan- Mạch, Mễ-Tây-Cơ… Nếu phải tiếc, tui tiếc ráo trọi các hội kia luôn cho rồi vì được đi đá quốc tế hằng triệu triệu người coi đâu phải dễ dầu gì chú. Nhưng chuyện tranh tài thì phải có kẻ thắng người thua chứ chú! Có khi tài giỏi thắng, có khi do hên xui may rủi nên thắng. Hai cái đó tui thấy thường thường hội banh nào thắng cũng có hết. Chẳng hạn hội banh nước Tây, chú thấy không, cái hàng ăn yếu xìu. Đá vòng vòng hoài mà không dứt điểm dù có thằng số 10 tên là Zi-Đa-Nờ lừa banh nhanh như tép. Hội banh này mà so với thời trước tranh ăn thua với hội Ba-Tây có Pờ-La-Ti-Ni trong trận tranh tài để vào giựt cúp thế giới hồi năm 1986, tui thấy hội banh Tây bây giờ thua xa lắc. Cùng lúc ấy thằng số 18 của Ý, Ba-gi-ô gì đó, lại không hay bằng hồi năm 1994, nên Tây mới ăn.

Xem thêm:   Khóa dán Velcro

Chú thấy không, nếu không hên là gì bây giờ. Hồi đó Tây hay lại thua Ba-Tây. Bây giờ Tây không phải dở nhưng không hay bằng hồi trước, lại ăn Ý. Chuyện đời nó tréo cẳng ngỗng vậy đó chú Ba!

Còn cái hội Hòa-Lan, cũng không bằng thời có thằng Văn-Bát-Ten, Ghu-Lit, Ku-Men các kỳ giựt cúp Âu Châu hồi mấy năm chú còn ở nhà làm ruộng với tui, nhưng không phải ai cũng dễ ăn nó nghe chú! Cái thằng số 10 bây giờ không bằng Ghu-Lit, nhưng nó đá như trời giáng. Và nhờ trái banh ăn của nó ở phút cuối cùng mà cả hội cười ra nước mắt vì mừng quá trời. Chút xíu nữa lại phải đá thêm, lại phải chờ “trái ăn bằng vàng”, hoặc chờ các trái đá phạt mười một mét trong vùng cấm địa. Chưa biết hên xui may rủi ra sao  nếu không có trái banh ăn như đứng tim của thằng số 10, phải không chú Ba?

Ba-Tây thì khỏi nói rồi, tui thấy chưa ai qua mặt nó trong những lần vô các vòng kết cuộc, dù vòng ngoài nó bị thua hội banh Na-Uy. Cha, cái nước Na-Uy này không đi tới đâu nhưng cũng ghi được một trận thắng trước hội đang giữ cúp vàng, cũng là một vinh hạnh chớ phải chơi đâu chú! Tui tiếc một điều là kỳ ngày mai này, thằng mang áo số 2, tên Ca-Phu, lại bị trọng tài phạt thẻ đỏ, nên nó không được đá, cũng yếu nhiều. Thằng số 2 này ở hàng a-de mà luôn luôn lên góc mặt nghe chú, dứt nhiều trái banh tối tăm mày mặt mấy thằng gôn chứ chẳng phải giỡn chơi!

Còn cái hội Cờ-Rốt-Ti-a là cái hội nào lạ hoắc vậy chú? Ba cái vần “ic” sau cái tên trên lưng, tui nghi là nước Nam-Tư hồi trước quá. Chú còn nhớ không, hồi đó chú dặn tôi, đại khái, hễ vần “ốp” là hội banh Liên-Sô như Pờ-Rô-Ta-Sốp, vần “en”, “up” là Đan-Mạch như On-Sen, Lau-Drup, vần “ic” Nam-Tư như Ni-Cô-Vic, Mun-Ti-Lô-Vic, vần “i” là Ý như Vi-e-ri, Bẹt-Gô-Mi, Pao-Lô-Rốt-Si, vần “ô” là Ba-Tây như Rô-Nan-Đô, Bê-Bê-Tô và còn nhiều quá xá, tui không nhớ hết vì càng ngày càng già rồi. Tên gì lu bu quá khó nhớ muốn chết!

Trở lại nhận xét cái hội này ăn hội banh nước Đức, trái ăn đầu tiên làm mọi người mê banh bất ngờ. Nhưng đến khi thằng số 2 của Đức bị trọng tài phạt thẻ đỏ thì hội Đức hơi rung rinh. Rồi quyết gỡ trái thua nhưng hàng a-de của Cờ-Rốt-Ti-A cứng quá nên hàng ăn của Đức không làm nên cơm cháo gì. Chẳng những vậy, không còn gì phải giữ, nên Đức dồn lên gần hết trong cuộc ăn thua, nên hàng thủ trống trơn, cái nước lạ hoắc ăn thêm hai trái trong vòng chưa đầy hai chục phút trong sự ngỡ ngàng của mấy triệu người hâm mộ. Bữa đó ở kinh xáng Bốn Tổng mình la dậy sóc như cái hội banh kinh xáng Bốn Tổng ăn không bằng.

Xem thêm:   Hãng dĩa Việt-Nam & cô sáu Liên

Sơ sơ, tình hình bốn hội banh như bốn con gà chờ xổ chuồng là vậy. Còn chuyện tranh hùng chưa biết ai hơn ai. Tui có nói rồi trong thơ trước, đá banh này bất ngờ quá mạng.

Đó là tui chưa nói tới vụ “kỵ rơ” nữa nghe chú, như gà nòi kỵ sắc lông, cá thia thia kỵ vẫy vậy mà! Kỵ rơ là đá không được nghe chú! Chuyền qua, chuyền lại có khi vô giò người ta rồi cản không kịp, thua banh lãng xẹt là vậy. Đại khái là vậy, mình cứ chờ coi tiếp màn sau cùng này, ai thắng ai thua. Thiệt tình tính tới giờ này cái dọi coi bộ cá lóc một trăm phần trăm rồi, nhưng chỉ còn chờ xem nó lớn bằng cái cúp vàng hay không, chứ xỏ lụi nướng trui nhậu lai rai với ba cái đế nếp thì chắc ăn rồi vì bốn con cá này đang ở lẩn quẩn trong đìa gần cạn, không đi ra ngoài được!

Chú Ba bầy trẻ,

Hồi trưa này tui có đạp xe ra chợ Long Xuyên mua thêm ba cái trà Chánh Hương để tiếp với ông Tám ở vàm Ba-Bần đặng cho bà con uống trà vài đêm nữa cho phỉ tình. Lỡ ghiền rồi nên cho nó ghiền luôn. Biết đâu nhờ cười vui với mấy trận banh mà mình mạnh khỏe, ít bịnh phải không chú?

À, mà tui cũng nghe dân cá độ ở ngoài Long Xuyên có người cười, người khóc. Nhưng khóc nhiều hơn cười vì ai cũng bắt cá đội mạnh, đội mình nuôi nên đành té ngửa. Chuyến này nghe nói họ thua nặng nghe chú Ba. Có người bán nhà, bán đất, bán xe cúp mà trả tiền cá độ. Có người trốn vô ruộng hoặc lánh mặt trên Sài Gòn. Có người vợ chồng đập lộn rầm trời. Ông đổ thừa bà, bà đổ thừa ông. Có nhiều vợ chồng đang đầm ấm, đùng một cái, ra làng xin ly dị vì thua cá độ. Nghĩ cái ma lực của ăn thua ghê quá chú Ba! Không ai lường trước được nếu cái bụng mình yếu, để cái máu mê ăn thua chạy rần rần trong bụng là chết một cửa tứ đó chú. Tôi sợ quá là sợ cho sắp nhỏ con tui. Nhưng ở dưới đồng, dưới ruộng dù hèn cũng thể, dù bể cũng còn kêu cạch cạch đó chú Ba.Với lại anh em mình từ tui tới chú, tới thằng út đâu có đứa nào mê bài bạc, đá cá, đá gà gì. Chí thú làm ăn mà còn không đủ ăn nói gì cờ bạc, chơi bời ba cái bậy bạ.

Vài hàng thăm chú nhe chú Ba, rồi coi tiếp mấy trận banh ngày mai, ngày mốt, bữa kia, bữa kìa, xem coi tiệc tàn ai ngã, ai nghiêng, ai cười, ai khóc trong bàn tiệc toàn banh là banh này nhe chú. Mình là khán giả coi cọp, ở nhà quê, nhưng cũng hồi hộp quá mạng, mong mau sáng, mau tối hoài đó chú!

Xem thêm:   Bọt biển

Cuối thơ,

Hai Trầu

Bán Kết

Kinh xáng Bốn Tổng ngày 8 tây, tháng 7, năm 1998

 

Chú Ba bầy trẻ,

Hồi đêm qua, cả kinh xáng Bốn Tổng không ai ngủ được đó chú Ba, tui cũng vậy. Cái hội banh Ba-Tây ăn hội banh Hòa-Lan trậm trầy trậm trật làm tui muốn đứng tim. Nếu Ba-Tây đêm qua mà thua, tui nghĩ chắc có nhiều chuyện đáng nói trong kỳ đá banh tranh cúp vàng này đó chú. Chú biết tại sao không? Vì từ trước tới giờ, cái nước Ba-Tây này chỉ thua có một lần duy nhất vào năm 1938 ở vòng bán kết. Tui ngồi trên bộ ngựa ván xoài của ông Tám mà cái giò của tui cũng nhịp xuống ngựa rầm rầm khi thằng mang áo số 9 của Hòa-Lan gỡ hòa 1-1. Thiệt là hú hồn hú vía! Trái ăn của thằng số 9 bằng cú đội đầu quá đẹp.

À, tui nhớ cái thằng này rồi, hôm trước nó bị thẻ đỏ vì nó đưa cái cùi chỏ trong trận Hòa-Lan đá với hội Bỉ. Nhưng đến khi đá thêm giờ, rồi đá luân phiên 5 trái 11 mét trước cái gôn, tui mới đứng tim. Thằng gôn Táp-Pha-Rel của hội Ba-Tây đã đỡ ra 2 trái cứu thua cho hội áo vàng, thật tài tình. Nhìn ông hội trưởng hội banh Ba-Tây mừng chảy nước mắt, tui thương cho ông già với từng tuổi này sao lắm cực khổ với cái nghề đá banh lúc nào cũng hồi hộp. Nhưng tui chắc ổng cũng sung sướng lắm chú Ba.

Thôi vậy cũng được, Hòa Lan cũng vào tới đây, đá vậy là hay rồi mặc dù nhiều khi các cái giò hội banh này đá cứng quá là cứng, nhất là thằng mang áo số 16, tên là Đa-Vít, luôn luôn tìm cái giò Rô-Nan-Đô mà đốn hoài. Chơi vô giò mất đẹp phải không chú? Nhưng có ăn thua, họ không từ nan điều gì, miễn ăn là được. Thiệt hết chỗ nói!

Suốt ngày hôm qua, tôi ngủ gần như chết chưa chôn. Rồi hồi hôm này tụ hội lại nhà ông Tám rần rần, tới hơn 5 giờ sáng tui mới bò dìa vì coi trận Tây đá với cái nước Cờ-Rốt-Tia. Trận banh này chú biết hông, nhà ông Tám ở vàm Ba Bần như đám cưới ngày nhóm họ, gần cả trăm người lớn, nhỏ. Trời thần ơi, gần cả tháng nay chưa bữa nào đông như bữa nay. Dầu ông Tám nấu đâu hai, ba nồi cháo trắng. Bà con phụ thêm mấy mâm xôi, cơm nếp, khoai lang, khoai mì. Đứa nào còn đói bụng chạy xuống bếp lục thêm cơm nguội. Ông Tám bao hết, cứ ăn uống xả láng, coi như ở nhà. Tui nghe ổng kể lại đã sai con dâu út đi xay đâu một chục giạ lúa. Tui cũng có mua thêm một mớ khô cá khoai, khô cá đuối hôm bữa đi Long Xuyên mua trà đó chú. Mấy người già ngồi một mâm, vừa lai rai vừa bàn tán hết đường banh này đến trái phạt kia, vui quá mạng. Mấy đứa trẻ thì la muốn bể cái nhà, dậy làng, dậy xóm. Nhớ lại hồi trước còn Liên-Sô đó chú, đâu được coi như vầy. Vì Liên-Sô thua sớm, xách gói ra dìa là truyền hình cũng bị bỏ bớt nhiều trận lắm, nên đành nhịn thèm.

Chú Ba bầy trẻ à,

Để tui trở lại trận banh hồi hôm này, Tây đá khá quá mạng chú!

(còn tiếp)