Các du tăng ở Nhật thường xin đến trú trong các thiền viện khi du hành. Để được ở lại, họ thường phải tranh biện về Phật Pháp, Thiền học… này nọ với các sư tại nơi ấy. Nếu họ thắng, kiến giải tốt họ sẽ được ở lại, nếu kém cỏi, họ phải tiếp tục ra đi.

Trong một ngôi chùa ở phía bắc nước Nhật, có hai vị tăng sĩ huynh đệ kia cùng tu. Vị sư huynh thì uyên bác, nhưng sư đệ thì rất “vô tri”- nói theo ngôn ngữ các bạn trẻ bây giờ, vị ấy còn bị chột mắt.

Có một vị du tăng đến xin tạm trú, đã nhã nhặn thách thức một cuộc tranh luận về giáo pháp thâm diệu với vị sư huynh. Vị sư huynh hôm ấy hơi mỏi mệt nên bảo sư đệ thay thế. “Hãy ra tiếp và hãy đối thoại trong tĩnh lặng”, sư huynh cẩn thận căn dặn.

Rồi vị sư đệ và người khách cùng đến trước điện Phật và ngồi xuống.

Một lát sau, người lữ khách vội vã tìm đến vị sư huynh mà thưa rằng: “Sư đệ của ngài quả là uyên bác. Ông ấy đã cho tôi biết thế nào là Phật Pháp. Sư đệ ngài đã giỏi đến thế, ắt hẳn ngài là bậc siêu phàm. Tôi vui mừng ra đi đây”.

“Xin hãy kể tôi nghe cuộc đối thoại,” vị sư huynh nói.

“À thế này!” người lữ khách kể, “trước tiên bần tăng giơ lên một ngón tay tượng trưng cho Ðức Phật, Ðấng Giác ngộ. Sư đệ ngài liền giơ lên hai ngón, ám chỉ Ðức Phật và Phật Pháp. Bần tăng giơ lên ba ngón tượng trưng tam bảo Phật, Pháp và Tăng. Sư đệ liền giơ nắm đấm trước mặt bần tăng, ám chỉ rằng cả ba đều khởi từ nhất thể. Như thế là sư đệ đã thắng và bần tăng không có lý do gì lưu lại đây cả.” Nói xong, du tăng liền đứng dậy đi nhanh.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (03/27/2025)

Du tăng vừa đi khỏi, thì sư đệ đã chạy nhanh đến, đâm sầm vô sư huynh, hổn hển: “Thằng cha kia đâu rồi, huynh đừng can, cứ để đệ xử”.

“Ta biết sư đệ đã thắng cuộc tranh luận, thật hay”, sư huynh ôn tồn nói.

“Thắng cái mốc xì gì. Tay đó đâu rồi, để đệ múc y một trận, huynh đừng can gì cả”.

“Chuyện gì, kể lại cuộc tranh luận ta nghe” người sư huynh bảo.

“Thằng ông nội đó”, người sư đệ kể, “ngay lúc vừa thấy đệ, hắn liền giơ lên một ngón tay, chế nhạo đệ bằng cách ám chỉ rằng đệ chỉ có một mắt. Vì hắn là khách, nể huynh lắm đó, nên đệ lịch sự, vì vậy đệ giơ hai ngón tay, chúc mừng hắn có hai con mắt. Rồi thằng tào lao bất lịch sự đó lại giơ lên ba ngón tay, ý muốn nói rằng cả hai chúng ta chỉ có ba con mắt. Vì vậy đệ nổi điên lên và đấm vô mặt hắn, nhưng hắn rụt cái mặt lại, làm ra vẻ tươi cười bỏ đi mất. Đệ theo tới đây”.

Vị sư huynh cười ha hả …

Bảo Huân