Do mồ côi cha mẹ mà từ nhỏ Liêm đã theo học và ở với sư phụ. Tánh ngài rất hiền hoà, từ nhỏ tới lớn Liêm chưa thấy ngài lớn tiếng với đồng môn nào, huống chi là đánh đòn. Vậy mà khi Liêm lên 20 tuổi, cậu lập chí rời thầy và đi khắp nơi để học đối chiếu. Nhưng thầy không cho phép và có vẻ rất phật lòng, mỗi lần Liêm nhắc đến chuyện đó, thầy lại cho Liêm một cái cú đầu.

Cuối cùng Liêm cầu một sư huynh xin thầy giùm mình. Sư huynh làm được và cho Liêm biết: “Xong rồi. Anh đã sắp xếp để em bắt đầu cuộc hành hương ngay lập tức.”

Khăn gói xong, Liêm đến gặp thầy lần nữa, để cám ơn thầy đã cho phép. Sư phụ trả lời Liêm bằng một cái cú đầu.

Khi Liêm kể lại chuyện cho sư huynh, sư huynh nói: “Không thể nào? Thầy không bao giờ cho phép xong rồi đổi ý. Anh sẽ hỏi thầy.” Và sư huynh đến gặp thầy.

“Ta đâu có đổi ý…” Sư phụ nói. “Ta chỉ muốn cho nó cái cú đầu cuối cùng, vì khi nó trở về nó sẽ giác ngộ và thầy không còn gì dạy dỗ nó nữa.”

Sư huynh hỏi: “Vậy sao thầy không nói cho em nó hiểu?”

“Vì nó đâu có hỏi ta…”

Bảo Huân