Tui có may mắn đọc được một bài tựa là: “Chuyện cuối tuần” viết ngày 15-7-2022. Tác giả là một nhà văn Miền Bắc, sau 75 hiện sống ở Leipzig bên Ðức. Ổng là một nhà phê bình văn học nổi tiếng.
“Ông nói ở Ðức khổ nhất phải đi đám cưới, khi hai gia đình thông gia là kẻ Bắc, người Nam. Khổ hơn nữa, hai ông bố của cô dâu, chú rể trước đây, Hai Cảnh người là lính Nam (VNCH), Vinh (Cuội) người lính Bắc (bộ đội).”
(Nick name, tục danh, là Cuội? Chắc tay bộ đội tên Vinh nầy cứ mở mồm ra là bố láo. Vì Miền Bắc có cái thành ngữ là: “Nói dối như Cuội”. Sau nầy bà con mình ngoài Bắc hiệu đính câu nầy thành “Nói dối như Vẹm” cho nó chính xác hơn. Vì Vẹm là bọn CS đấy ạ.)
“Hai Cảnh tù cải tạo CS về vượt biên, vượt biển được tàu Cap Anamur của Ðức vớt, rồi định cư ở Rheinland-Pfalz.
Còn Vinh Cuội sau tháng 4-1975 giải ngũ, vật vờ, với cái đói triền miên, buộc gã phải bán mảnh đất ông bố vừa chia cho, chạy chọt, hối lộ mãi mới được sang Ðức, trở thành bạn cày thuê cuốc mướn cùng tôi.”
(Năm 1986, sau 10 năm dưới ách cai trị của CS, cả nước đói nhăn răng. Nguyễn Văn Linh lên làm Tổng Bí Thư buộc phải đổi mới bằng cách xua đám bộ đội phục viên đang thất nghiệp (kẻo kiêu binh, nó quậy là bố mầy cũng chết) đi qua Ðông Ðức làm cu li cho Erich Honecker. Nguyễn Văn Linh làm cai đầu dài bán nô lệ lao động để ăn tiền đầu một mớ, mớ còn lại dùng trả nợ cho Ðông Ðức. Tiền nầy Lê Duẩn mượn để mua súng ống đi cướp Miền Nam.
Muốn được đi “xuất khẩu lao động” ở Ðông Ðức phải bán đất mới có tiền đút lót là không có căn.
Trước năm 1986, lúc Lê Duẩn đi chầu tiên tổ Mac Lenin, đất Miền Bắc còn thuộc Hợp tác xã. Ruộng 5% diện tích không bao nhiêu. Giá đất không mắc như bây giờ. Chỉ bọn quan chức không cần bỏ tiền ra mua, chúng cướp, cướp đất dài dài cho tới bây giờ.)
“Trời xui đất khiến thế nào đó, (khoảng đầu những năm 2000) con của Vinh Cuội và Hai Cảnh quen, rồi yêu nhau, khi cùng học ở Universitat Mannheim.” Nhưng đám con trẻ đã ăn cơm trước kẻng, gạo nấu nhão thành cơm. Do vậy, buộc hai gã phải ngồi lại, giải quyết một mầm sống sắp ra đời, bằng một đám cưới cũng ra trò, dù trong lòng rất ấm ức.”
(Chuyện nầy cũng không chánh xác 100%. Các nước phương Tây tụi nhỏ sanh đẻ ở đó nhứt là đã đại học, chúng lấy nhau vì yêu! Chớ không phải vì cái vụ cô dâu đội nón sắt trước bụng mới phải cưới nhau theo quan niệm cổ hủ của Việt Nam.
Ngay cả Ðệ nhứt phu nhân của Úc sống chung với Thủ tướng Anthony Albanese có cưới hỏi gì đâu?
Mần văn là mình được quyền hư cấu. Ðược quyền đặt dóc nhưng dóc phải có căn. Phải căn vào cái phong tục tập quán của nhân vật trong truyện chớ không phải của mình.

Bảo Huân
Rồi ông viết là: “Ðang chuyện trò với Tú Gái, chị Lan (vợ Hai Cảnh) chạy đến kéo tay tôi: “Hai lão đang diễn võ dương oai, em sang ngay, không bát đĩa bay khắp nhà bây giờ!”
Diễn võ dương oai là sai. Phải nói diệu (hay diễu) võ dương (giương) oai, có nghĩa là phô trương uy thế và sức mạnh.
Vợ Hai Cảnh là người Miền Nam thì không dùng chữ bát đĩa bay khắp nhà theo kiểu người Bắc đâu ông. Họ dùng chữ chén dĩa. Dân hát vọng cổ mà ông Ðỗ Trường gán vô miệng họ Chèo cổ Bắc Phần thì nghe sao được nè?
“Ð. Má. Hai Cảnh văng tục rồi đập tay cái rầm xuống bàn”.
(Miền Nam không nói “văng tục” đâu thưa ông. Họ chửi thề. Nhưng cái nầy, theo ý tui, ông cư xử thiệt là tệ. Ông chơi đểu bằng cách gán vô mồm nhân vật Hai Cảnh để dè bỉu Nhà văn Bảo Ninh vốn thuộc phe ông: “Bảo Ninh viết xong Nỗi buồn chiến tranh thì tịt ngòi. Mấy chục năm nay có rặn được ra tác phẩm nào nữa đâu…”
Là nhà phê bình ta chỉ chú trọng tới tác phẩm của nhà văn. Ta không chê họ không viết nữa là vì bị tịt ngòi. Cái chuyện nhà văn viết nữa hay không là quyền tự do của họ.
Rồi ông lại gán vô miệng Vinh Cuội để chê bai Phan Nhật Nam: “Sau Dấu Binh Lửa…Dựa Lưng Nỗi Chết… vậy thì, thử hỏi từ 1975 đến nay, Phan Nhật Nam của ông có viết được tác phẩm nào cho ra tấm ra miếng không?”
“Nhất là gần đây Phan Nhật Nam ấn nhận xét của Phạm Tín An Ninh vào mồm của Ðỗ Trường, lầm lẫn một cách rất ngây ngô, khi viết bài: Về vũng lầy Văn học miền Nam sau 1975. Ông này lẫn, lẫn thật rồi…”
Thưa nhà phê bình văn học đáng kính! Nếu ông Phan Nhật Nam trích dẫn của ông nhưng lại nói là của Phạm Tín An Ninh làm ông không hài lòng thì theo tui có hai cách: Một là tự mình viết một bài cho nó rõ ngô khoai. Hai là yêu cầu ông Phan Nhật Nam đính chính. Chúng ta không nên kết luận là Phan Nhật Nam đã bước vào cái tuổi bát tuần nhầm lẫn, quên nhớ, nhớ quên là chuyện rất bình thường. Lẫn hay không là do Bác sĩ chẩn đoán rồi kết luận. Không chuyên môn thì mình đừng có xía vô. Vả lại đã làm văn nghệ, viết văn, làm thơ không có cái vụ tuổi tác đâu. Chỉ có cái đáng quan tâm là tác phẩm nó hay hoặc dở thôi thưa ông.
Rồi cái chuyện ông viết là: “Chẳng thế, mà ông Mỹ chỉ cho phép làm tổng thống đến 8 năm là kịch đường tầu đó sao!”
Nói vậy cũng sai! Tổng thống Mỹ 8 năm là ngồi lâu quá sẽ vây bè kết cánh lạm quyền như trong chế độ CS. Chớ tuổi tác không có liên quan gì tới chức Tổng thống Mỹ cả. Năm 2024, Joe Biden đã 82 tuổi, ông Donald Trump đã 78 tuổi mà cả hai vẫn tính làm Tổng thống Mỹ đó sao?
Ông phê bình chê bai Bảo Ninh và Phan Nhật Nam theo kiểu gán vào mồm nhân vật của mình. Cho họ đánh rồi mình đóng vai hiệp sĩ nhào vô biện hộ. Cái chiêu đó gọi là: ‘ném đá giấu tay’. Còn gọi ‘vừa xoa; vừa đánh’. Còn gọi là ‘vừa đội; vừa đạp’. Ý tui muốn nói ông chơi vậy là chơi không có bảnh!
DXT