Nếu được là loài hoa dại mùa Xuân,
Tôi chỉ là hoa Poppy màu đỏ,
Ðể mỗi tháng Năm lòng tôi thương nhớ,
Những người đi chinh chiến chẳng trở về.
Tôi sẽ nở hoa trên các đường đi,
Trên những cánh đồng cỏ xa hoang vắng,
Và trong nghĩa trang quốc gia thầm lặng,
Có tôi bên những ngôi mộ thẳng hàng.
Những người chiến sĩ này đã hy sinh,
Thế chiến thứ nhất máu xương đã đổ,
Rồi họ qua biết bao nhiêu trận địa,
Bao nhiêu miền, bao đất nước khác nhau.
Từ Châu Phi, Châu Á đến Châu Âu,
Vì tự do vì hòa bình thế giới,
Ngày hôm nay hành trình còn tiếp nối,
Chưa bao giờ người lính Mỹ dừng chân.
Có những người đã chết ở Việt Nam,
Quê tôi chiến tranh một thời khói lửa,
Họ để lại người yêu, người vợ góa,
Những đứa con thơ vắng bóng cha mình.
Có người trở về bằng nắm xương tàn,
Họ mất tích vì không tìm thấy xác,
Khi cuộc chiến đã đi vào dĩ vãng,
Nắm xương tàn cũng an ủi người thân.
Tôi muốn là Poppy đỏ tháng năm
Sắc hoa đỏ tưởng nhớ người chiến sĩ,
Không phai nhạt mỗi mùa tôi sẽ nở
Ngày hôm nay và cho đến muôn đời.
NTTD