Còn một chút mặt trời trong vũng gió
Sợi nắng vàng như cọng cỏ lắt lay
Ai đứng lặng chờ ai trong hiu quạnh
Nhạt màu chiều vương chiếc lá thu bay
Về một nơi bình yên không nước mắt
Lặng lẽ tôi ngồi lọt thỏm giữa hư không
Bàn tay lướt rưng rưng từng phím nhớ
Hoàng hôn buông phủ kín căn phòng.
Màu mây trắng trong mịt mù ký ức
Vai áo người cũng nhòa trắng trong mây
Và năm tháng trôi đi không trở lại
Sắc thời gian đọng nỗi nhớ rất đầy .
Đoá quỳnh hoa rũ rồi trong đêm lạnh
Giọt sương khuya còn vương lại long lanh
Như mắt nhớ chờ bước chân muồn muộn
Chong đốm lửa tàn thả khói mong manh.
Vườn vắng lặng chỉ xạc xào tiếng lá
Nghe gió vàng vờn trên những vòm cây
Khua rất khẽ chút gì trong bảng lảng
Nhớ quên gì một thuở đã phôi phai.
BC








