Nhân lễ Father’s Day, xin mời các bạn cùng với Tim trở lại với hai bộ phim ngắn nổi tiếng về mối tình cha con. Cả hai đều là phim hoạt hình được giải thưởng lớn về điện ảnh.

Xin bắt đầu với phim thứ nhất.

Một hôm tình cờ vào trang blog của một cô gái có nick là Carie, Nguyễn tôi được xem bộ phim Father and Daughter. Kịch bản và đạo diễn là Michael Dudok de Wit. Nhạc nền của cuốn phim là bản ‘Les Flots du Danube’ tức The Danube Waves (Sóng Danube) của Iosif Ivanovici.

‘Father and Daughter’, kiệt tác của đạo diễn người Hòa Lan, từng đọat giải Oscar phim ngắn hay nhất năm 2001. Nó kể lại với chúng ta bằng những nét vẽ hoạt hình đơn giản về mối tình cảm động giữa cha và con gái. Trong 8 phút ngắn ngủi ta được thấy hình ảnh hai cha con đi dạo chơi bằng xe đạp tới một bờ sông thơ mộng. Dựng xe bên một gốc cây, hai cha con chạy nhảy, cười đùa với nhau thật hạnh phúc. Thế rồi bỗng một hôm người cha chia tay với con gái ra đi, có lẽ là theo mộng hải hồ. Phải rồi, như lời một nhà thơ Pháp: Le vent se lève / il faut tenter de vivre – Gió lên rồi / hãy thử sống xem sao… Ta tin ông đi để sống những giấc mơ của mình. Trước khi bơi thuyền ra khơi, người cha nhấc bổng con gái lên quay tròn trong vòng tay. Và dường như chính lúc ấy, ông đã ghé tai con thì thầm: Cha sẽ trở về. Thời gian trôi qua. Mùa xuân rồi mùa hạ, chim bay hoa nở. Thu và đông, lá rụng để trơ những cành khô trong tuyết trắng. Cô bé vẫn ngày ngày trở lại bến sông xưa tìm cha. Vòng bánh xe lăn đều, quay quay, đi và về trên con đường ngày nào. Cô bé lớn lên trong nỗi đợi chờ mòn mỏi. Và rồi, một hôm kiệt sức, cô nằm xuống chiếc thuyền mục trên bờ sóng, nhắm mắt lại. Và mơ… Cô thấy cha cô trở về mà không hẹn trước. Bước ra khỏi thuyền, người cha chạy nhanh qua hàng dương, tới ôm con gái trong tay quay vòng trên bờ cát. Phải chăng ông đã giữ lời hứa trở về với con gái thương yêu. Tất nhiên là cô bé đã khóc và kêu lên những tiếng kêu hạnh phúc. Kết thúc như vậy là mở ra một bầu trời đầy sao lấp lánh, trong khi nhạc phim ‘Sóng Danube’ vút lên cao rồi tỏa dần.

Father and Daughter. Kịch bản và đạo diễn Michael Dudok de Wit. 

Một phim khác. Chuyện xảy ra ngày 9 tháng 11. 2001

Xem thêm:   Thanh Minh trong tiết tháng Ba, lễ là tảo mộ…

Cũng trong ngày hôm ấy một bé gái mới 5-6 tuổi đang chơi với cái yo-yo đã ngừng lại tiễn cha đi làm ở khu Tòa Tháp Ðôi. Ðây là đoạn nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh viết trong bài Cây Cô Ðộc, in trong tập Bóng Bay Gió Ơi.

Ðêm qua, 15.6, trên TV, tường thuật một phim họat hình về cha và con gái, giọng nghẹn nghẹn, với âm thanh biểu cảm nhất của xướng ngôn viên Tuyết Lê tôi đã từng nghe. Phim có tên Will của đạo diễn Eusong Lee, đã đoạt giải tại The Student Academy Award vào ngày 8 tháng 6.2013 (shortoftheweek.com /2012/05/02/will/). Mở đầu và kết phim là lời của người cha được đọc bằng một giọng nam cảm động, con gái, cha sẽ không sao đâu, cha sẽ trở về, phim kể, ông là một trong hàng ngàn nạn nhân của thảm họa khủng bố ngày 11 tháng 9.2001 tại World Trade Center, buổi sáng ông chia tay con gái đi làm và rồi không về nữa, cô bé với nỗi nhớ thương cùng ý muốn mãnh liệt đã cố gắng với món đồ chơi yo-yo (mà cha cho cô trước khi đi làm) để quay ngược thời gian về lại thời điểm lúc sáng cha chia tay, và cái chết đã không xảy ra. Phim dài chỉ 4 phút, hình ảnh được thể hiện bằng những nét cắt kim cương như những vết buồn sắc nhọn cứa vào cảm xúc…

Cả hai phim đều gây xúc động. Nói lên tình của con gái đối với cha mình. Ôi, thương biết bao những người con bé bỏng ấy.

Will của đạo diễn Eusong Lee

TN