Mấy hôm nay trời nổi gió, khiến nhớ những cơn gió từ ngàn trùng. Từ quê nhà như trong bài thơ Tôi Cùng Gió Mùa của Nguyễn: gió mùa / gió mùa / thổi qua / thổi qua…   thổi từ lịch sử của từng chủng tộc / tới nỗi riêng của mỗi phận người / thổi qua / thổi qua… Hay những cơn gió Lào thổi trên thân tù khô khốc khi ở núi rừng Nghệ Tĩnh… Và rồi tới gió Santa Ana thổi qua những dãy núi, dòng sông, thổi rúc như còi sừng trên những phế tích của ngày qua làm khua vang những cái chum cái bình bằng đất treo. Trong tâm thức ấy, Tim tôi đọc được một truyện phim của Nhật khiến mình thêm xúc động. Ðó là phim Kaze Tachinu (The Wind Rises- Gió Lên Rồi).

Kaze Tachinu (The Wind Rises) là một tác phẩm phát hành vào mùa hè năm 2013. Phim nói về ước mơ, niềm tự hào dân tộc và sự kiêu hãnh của nước Nhật trong quá trình chinh phục bầu trời. Phim đã nhận được các giải thưởng như giải Viện Hàn lâm Nhật Bản cho phim hoạt hình hay nhất, cùng nhiều đề cử danh giá như đề cử giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất, đề cử Quả cầu vàng cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Poster phim Kaze Tachinu 

Dưới bầu trời đầy gió và hoài bão của Kaze Tachinu là tình yêu của Jiro và Naoko. Họ gặp nhau trên một chuyến tàu, khi chiếc mũ của Jiro bị gió cuốn đi và Naoko bắt được, câu nói “Gió nổi lên ta phải sống” (Le vent se lève / Il faut tenter de vivre – từ bài thơ Le cimetière marin của Paul Valery) đã liên kết hai con người với hai cuộc sống khác nhau thành một.

Xem thêm:   Tôi sẽ hái nhiều hoa cúc hơn

Bắt đầu từ sự ngại ngùng rồi được gắn kết với nhau bằng “chiếc máy bay giấy”, họ kết hôn và ở bên nhau. Nhưng hạnh phúc đâu thể tồn tại mãi mãi. Jiro với ước mơ thiết kế máy bay kỹ thuật vượt trội chỉ  đắm mình trong thử thách và thất bại để tạo ra một siêu phẩm trên bầu trời, để rồi bỏ quên mất Naoko, người vợ bé nhỏ, yêu đời đang bị căn bệnh ho lao gặm nhấm từng ngày.

Jiro và Naoko – nguồn wallpapersave.com

Cái kết cho chuyện tình ấy là sự ra đi của Naoko và Jiro đã tạo nên được máy bay chiến đấu xuất sắc nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai nhưng nó sớm trở thành đống tro tàn khi Ðế quốc Nhật thất bại. Một cái kết thật buồn!

Cơn gió vẫn thổi, Jiro vẫn phải tiếp tục sống và ước mơ. Tình yêu của Naoko và Jiro sẽ tồn tại mãi nơi ngọn gió, trên bầu trời và trong trái tim khán giả về sự hy sinh, tình yêu thương của người phụ nữ; họ luôn âm thầm đứng đằng sau sự nghiệp của người đàn ông, dù thành công hay thất bại họ vẫn đứng với người mình yêu bằng sự chân thành và trái tim biết bao dung, thấu hiểu.

Tim tôi hình như cũng có một tình yêu như thế nhưng nay đã không còn. Khiến tâm tư bồi hồi xao động khi gió mùa nổi lên.

Xem thêm:   Trầm Tử Thiêng người đồng hành với thời đại mình

Jiro theo đuổi giấc mơ – nguồn wallpapersave.com

TN