(Viết cho anh Cường và hương hồn anh Tùng)
Hôm nay bỗng dưng tao lại nhớ mày,
Một người bạn phi đoàn 219,
Mày lái trực thăng đưa người biệt kích,
Trong một chuyến bay mày đã không về.
Trường Chu Văn An một thời học trò,
Tao và mày rủ nhau vào quân ngũ,
Cùng du học tu nghiệp trên đất Mỹ,
Bao kỷ niệm thời trai trẻ chúng mình.
Sống trong quân đội như một gia đình,
Vui buồn cùng bạn bè nơi thụ huấn,
Lackland Air Force Base ngày mới đến
San Antonio – Texas lạ thành quen.
Tao và mày cùng là lính không quân,
Du học xong ngành nghề hai đứa khác,
Mày lái trực thăng tao về kỹ thuật,
Nhưng cùng niềm tin lý tưởng như nhau.
Mày nằm xuống ngã ba Việt Miên Lào,
Mồ chôn mày là rừng sâu núi thẳm,
Máy bay nổ tung không tìm thấy xác,
Không có di ảnh trên quan tài buồn.
Ðã bao nhiêu năm mưa nắng qua rừng,
Bình minh lên và hoàng hôn xuống núi,
Xác thân mày đã tan thành cát bụi,
Ðã bay theo gió về những phương nào.?
Có về chiến trường xưa mà nhớ nhau
Những đồng đội phi đoàn 219,
Khe Sanh, Kontum, Non Nước Ðà Nẵng,
A Sao, A Lưới, Tân Cảnh, Dakto…..
Mày vẫn còn đây tấm hình cũ mờ,
Bên chiếc trực thăng một người lính trẻ,
Mày mặc đồ bay nụ cười quen quá,
Tao với mày như chưa hề lìa xa
NTTD