Từ Facebook tổng hợp

Sân khấu bầu cử – Từ Facebook Thuan Van Bui

1. Tôi đủ tuổi để đi bầu cử là cuộc diễn năm 2001, đợt đó về quê ôn thi học phần nên có danh sách ở làng. Sáng sớm, bố gom thẻ cử tri cả nhà (4 phiếu), đi lên chỗ bỏ phiếu trong làng. Một mình bố làm hết cho cả nhà. Mà làng tôi, 100% các nhà chỉ 1 người (thường là đàn ông) bầu cho cả gia đình. Ông nào cũng 4,5 phiếu cần trong tay. Xong món bầu cử giả hiệu, các ông sẽ ngồi túm tụm bàn ăn đụng lợn (khoảng 10 nhà làm thịt con lợn chia đều mọi thứ từ thịt, mỡ, xương, lòng…). Thời 2001, ở quê bữa ăn có thịt là dạng “sang chảnh” rồi, chợ thì xa. Thế nên, đi bầu cử đúng là “ngày hội làm thịt lợn toàn dân”, bởi khi về chắc chắn nhà nào cũng có miếng thịt để ăn. (Dĩ nhiên là tiền mình góp nhau làm thịt lợn). Đến con chó trong nhà, cũng mừng bầu cử vì sẽ có miếng xương, được trộn cơm với nước thịt dính nồi. Đúng không khí ngày hội!

2. Cuộc bầu cử thứ 2 mà tôi được tham gia là vào năm 2006, khi đó đang năm thứ 3 đại học. Đen cái là thời đó, mình đã bắt đầu đọc và tìm hiểu nhiều tài liệu, sách vở nên bắt đầu có xu hướng “phản động”. Năm đó, mỗi lớp thường cử 5,7 người nhiệt tình đi bầu cho cả lớp, còn lại không đứa nào mò vào trường để bầu bán gì. Tôi cũng chưa nhìn thấy lá phiếu cử tri nó như thế nào!

3. Năm 2011, ở Hà Nội đi làm, mình cũng từ chối không tham gia bầu cử luôn. Bởi lúc này mình biết rõ: Bầu hay không thì cũng toàn người chúng nó, một mình nó vừa đá bóng, vừa thổi còi, một mình nó dựng lên điều khiển cả lập pháp, hành pháp và tư pháp. Các cơ quan đó chỉ là bù nhìn cho chúng nó.

4. Năm 2016 cũng đang ở Hà Nội, mùa diễn kịch bầu cử năm đó, dư âm vụ Formosa vẫn còn rất nhiều. Lại thêm hàng trăm người dân tự ứng cử làm hệ thống diễn kịch lúng túng. Chúng sợ vở diễn bầu cử bị lột truồng ra trước thiên hạ nên cuống cuồng huy động các loại bò từ già đến trẻ đi đấu tố, ném mắm tôm và phá các ứng viên độc lập. Đợt này, dĩ nhiên mình gạch chéo thẻ cử tri không tham gia diễn kịch cho chúng.

5. Năm nay, đến tận giờ, vị cha già đáng kính vẫn chưa có thẻ cử tri. Hehe, nếu có, mình cũng để nhóm bếp chứ không có rảnh đi diễn tuồng bầu cử cho chúng nó hưởng và làm bình phong cho chế độ độc tài, làm cớ nói với quốc tế: Bọn tao có dân chủ, có bầu cử…!

6. Nhiều anh chị, cô chú ở hải ngoại cứ nói: Mình không đi bầu nó làm được gì? Nó sẽ lên lao réo gọi, nó đến nhà thúc ép, nó cô lập, nó giở đủ trò để đày những người không bỏ ngày làm để đi làm diễn viên quần chúng cho vở kịch của chúng.

7. Những khóa diễn kịch trước, cũng “sáng suốt lựa chọn”, cũng lịch sử lựa chọn, nhân dân lựa chọn, ấy vậy mà mấy chục quan chức- đảng viên, cũng là đại biểu cái gọi là Quốc hội vào tù. Hàng trăm kẻ khác nằm ở Quốc hội hoặc hội đồng nhân dân cấp tỉnh chờ bị thanh toán hoặc bị kỷ luật, chung chi hoặc bị đồng chí bế đi. Thế quái nào, đám dựng vở diễn “sáng suốt lựa chọn” vẫn muối mặt, trơ trẽn diễn nữa, nhất là trong tình hình ngân sách cạn kiệt, dịch cúm Tàu hoành hành! Đê tiện thật!

Bầu cử gia đình – Từ Facebook Thái Hạo

Con thứ: Gia đình ta lắm con nhiều cháu mà cứ nghèo kiết xác mãi, lại sống những lộn xộn, không thể để vậy mãi được. Con nghĩ, cần phải kiện toàn lại ngay.

Con cả: Mày nói phải, không thể sống thế này mãi được. Phải chọn ra người lãnh đạo mới, lẩm cẩm mãi thì xuống hố cả nút. Phải bầu ngay ban chấp hành gia đình mới!

Con út: Nhưng bố còn sống sờ sờ ra đó, làm gì được bây giờ mà kiện toàn với chở kiện tụng.

Con dâu: Cứ dân chủ mà làm, bỏ phiếu kín thì không ai trách ai được.

Cháu: ủng hộ bầu cử gia đình! Con kiểm phiếu cho. Ý ông nội thế nào?

Ông nội: Phải lắm, các con như vậy là coi như đã trưởng thành, bố năm nay cũng sắp 80, gần đất xa trời rồi. Không phải bố tham quyền cố vị mà chỉ vì lo các con còn non nớt, gánh vác giang sơn tổ tiên chưa đặng, nên bố mới phải gắng sức mà gồng gánh tới bây giờ. Giờ nghe các con nói vậy bố yên tâm rồi. Bầu đi.

Con cả: Bố thật sáng suốt! Bố muôn năm.

Bố: À, mà mảnh đất nhà ta giờ có giá lắm nhưng vẫn còn mang tên bố, bố đã già rồi mà vẫn chưa lập được di chúc, để hôm nào khỏe khoắn trong người thì bố làm. Chừ còn băn khoăn nhiều nỗi, nhà đông con đông cháu, haizzzz, không biết chia cho chúng mày thế nào…

Con thứ: Bố cứ yên tâm về chúng con, bố ạ. Bố còn khỏe mạnh lắm, còn đủ sức dẫn dắt con cháu đến trăm tuổi ấy chứ.

Cháu: Đúng đấy ông ạ, ông còn minh mẫn lắm.

Con dâu: Bố cứ lo xa, chúng con là tin tưởng bố tuyệt đối. Bố sắp xếp thế nào chúng con cũng thuận ý.

Con út: Ông còn hiên ngang tráng kiện lắm. Chúng con tin vào sự lãnh đạo tuyệt đối của bố.

Bố: ừ thôi thì các con đã tín nhiệm thì bố sẽ gắng làm thêm ít năm nữa vậy. Chứ thật tình, bố cũng muốn nghỉ ngơi lắm rồi.

Nhiều người kêu gọi: không biết không bầu – Ảnh từ Facebook