Lê Chiều Giang là phu nhân của cố họa sĩ Nghiêu Đề (qua đời năm 1998). Rời Việt Nam từ 1984, hiện sống tại San Diego, California. Thơ đã đăng từ 1999: Văn, Văn Học, Hợp Lưu… và trên báo online: Da Màu, Gió O và Phố Văn. Lê Chiều Giang là nhà thơ độc đáo. Giang một mình một cõi trong thế giới thơ. Thơ của Giang thường là ngắn, như một tiếng kêu đau đớn biến thành uất hận -một cơn đồng thiếp của cảm xúc và chữ nghĩa. Nhưng tận sâu của nỗi đau và cơn uất hận là gì -là vang hưởng của tình yêu đằm thắm, nồng nàn. SAO KHUÊ

Nhân Duyên

 

Chẳng nợ nần nhau

Mà ta trả

Một triệu lần hơn

Ðiều ta có

Những khi

Trong mắt người nồng nàn

Là lúc

Tim em đầy hãi sợ

Có phải em?

Bạo tàn như gió

Lồng lộng trong đêm

Bừng những lửa

Và,

ẩn sâu trong những nồng nàn

Và, khuất chìm

trong cõi trăm năm

Ta sáng như

Trăng, đèn…rực rỡ

Rọi soi đời trong

đêm tối tăm.

Nghiêu Đề

Poker

 

Ta?

…Tố !

Ta tố: hết đời

Canh bạc cuối

Người dám?

Cùng ta chấp cuộc chơi

Hay thôi, ngồi lại

ta cùng uống

Bàn chuyện

Nhân gian vá đất trời

Nói về trăng tan và

tuyết nguyệt

Một chút hoàng hôn

chút mưa bay

Chỉ xin đừng

Nhắc thêm gì nữa

Chuyện ta yêu người?

Hay yêu ai…

 

Đốt Nhà

Xem thêm:   Phạm Ngọc Lư

 

Bới tung,

Từng góc nhà

xó bếp

Tay nâng niu những tháng ngày xưa

Có bao năm?

Mà như thiên cổ

Nhà ơi,

Giữ lại giùm ta

những gió mưa

Giữ lại giùm ta ngàn tiếng nói

Âm vang nào chôn giấu đã lâu

Tiếng thét to

đôi lần tuyệt vọng

Những cười khan,

những khóc giấu,

những đêm dài…

Ra đi,

Ðốt lửa căn nhà trống

Vung vãi tàn tro

khắp đất trời

Và,

Xoá bàn đi làm lại hết

Ta thả đời ta

giữa gió bay…

 

Lên Đồng

 

Ta ngồi một mình

Trên nóc nhà

Buổi sáng,

trước ngày bỏ đi

Khói thuốc tan trong mây

Rượu

đổ đầy máng xối

Ôi, ngày xưa

Nhà xưa

Người xưa

Ta hét,

Ta la

Khô quắt phổi

Ta đứng rất cao

Không vói tới

Những hồn ma trôi nổi

Lãng đãng

vật vờ bay…

Nhưng ta nghe ra rõ tiếng đời

Ta nghe ra,

Lời xưa to nhỏ…

Ném hết nhang tàn

Tung toé …

trời xanh

Ta hát như điên

trong cơn đồng thiếp.

 

Bố cáo thất tung

 

Cắm cổ ,

Ta chạy bừa phía trước

Ðêm trắng toát

Ðêm ,

trắng toát

Có tiếng nói nào trên trời kia

Dẫn dắt ta

Về nơi , không biết…

Ta ra đi

Bàn chân u mê

Thôi, chắc không tìm đường trở lại

Những gì chờ ở nơi sắp tới

Bếp ấm ,

Hay tro tàn ?

Một ngày,

Hay trăm năm ?

Ta thật… không biết

Nếu chẳng thấy ta thành phố này

Cũng đừng gắng tìm

ở nơi khác

Thôi , hãy đăng

“Bố Cáo Thất Tung”

Cứ nghĩ như ta vừa…

mất tích.