Cô Bạch Cúc một Facebooker hay viết các vấn đề chính trị xã hội và môi trường. Cô ấy có một Homestay ở Vũng Tàu. Có một đám không thích những gì cô ấy viết, lao vào nhục mạ, đánh 1 sao Homestay Bạch Cúc. Những người tử tế hoàn toàn không biết phải làm gì để giữ lại điều tử tế. Họ chỉ có thể lặng thinh bởi một cái lý rất đơn giản, rất tử tế là: không (chưa) biết gì về Homestay này!
Lý Hiển Long nói Việt Nam xâm lược Campuchia hàng ngàn người Việt lao vào chửi ba đời nhà ông ta. Người Việt mồm nói yêu hòa bình nhưng dọa “giải phóng làng chài Singapore” hay cho xe tăng đi lạc tới quốc đảo này. Một anh nhà báo có tên tuổi gần như đã kêu gọi cộng đồng tiếp tục tấn công Lý Hiển Long.
Người tử tế chịu không biết làm cách nào giữ cho người Việt chút ít lương thiện. Hàng ngàn người khác lấy làm mãn nguyện khi một đám trẻ Việt Nam nhục mạ một ông Thủ tướng. Họ nghĩ, chúng ta là một dân tộc anh hùng.
Hai câu lạc bộ bóng đá ở Châu Âu không hoặc chưa cho Công Phượng, Văn Hậu đá chính. Người Việt cũng lao vào chửi, thóa mạ. Không hiểu đâu ra, ai nuôi lớn lên một đám mất dạy hung hãn như vậy?
Mới đây, một anh giáo mạng chứng tỏ quyền lực ảo, sự nguy hiểm của mình, đã kêu fan tấn công ứng dụng AirVisual. Ngay lập tức anh ta được cả thế giới biết đến và ước nguyện chứng minh với Thế giới rằng “Người Việt Nam ta hơi ngu nhưng méo hiền” rất nhanh chóng thành hiện thực.
Người tử tế cũng không thể làm gì, chắc là vì sự tử tế luôn khiêm tốn và hiền lành hơn thói ngu muội sự hung ác!
Nhưng Trung Quốc xâm lăng Tư Chính thì sự hung hãn kia đâu. Hàng ngàn, hàng vạn người sao không “report” đánh 1* để tàu Trung Quốc cút khỏi vùng biển Việt Nam? Sao không đem tàu chiến, đem tên lửa ra dọa nạt tàu “nước có liên quan”?
Đến đây lại thấy một Việt Nam rất nhâng nháo, hèn hạ. Một đám người trần truồng vô sỉ.
Không còn điều tử tế, không có chuẩn mực của một xã hôi công dân, tinh thần quốc dân. Chẳng ai còn thương được nước non này nữa rồi. Không thay đổi, chúng ta sẽ phải trả giá ít nhất trong một trăm năm nữa.
Khiêm tốn của tử tế
Chia sẻ
Tiêu chuẩn
Trong khi ngồi trông chờ đón bạn, Danh mở đài Việt nghe, giọng người xướng ngôn viên êm ái “... nếu làn da hồng hào, [...]
Ngọng
Một đứa bé theo bố về Việt Nam. Gặp ngày lễ gì đó, nó trông thấy một ông cầm loa quát rất to: - Các [...]
Nguyên tắc
Một người lái xe xuyên bang dừng ở một quán bar ven đường. Anh ta gọi một ly bia lạnh. Bồi bàn bảo $10. Sau [...]
Đôi bạn
Mùa hè 72 Sàigòn mê mệt với phim Été 42 trên nền nhạc “The Summer Knows” của Michel Legrand. Tôi trong số các thiếu nhi [...]
“Gái gọi” trên mạng
Hầu như ngày nào Thu Nga cũng vào các trang webchat để tìm “hàng”. Cô trưng luôn số điện thoại di động của mình lên [...]
Biển với tôi như thế!
1 Sáng hôm đó tôi đứng ở công viên Yersin, đoạn sát chân cầu Trần Phú. Tôi luôn thích nơi này mỗi khi về nhà [...]
Lộn người
Nếu Jason giao hàng lộn nhà thì quán bar của khu nghỉ mát Wynn Encore lại lộn người. Anh chàng Dylan Desclos hóa trang làm [...]
“Mơ giữa ban ngày”
Xin mượn tựa truyện của nhà văn Vũ Thư Hiên để diễn tả một sự kiện không thể chính xác hơn. Sau khi thừa nhận [...]
Cuộc đoàn tụ kém vui
Một số hệ thống nhà hàng và bán lẻ đã bắt đầu sử dụng loại thiết bị bay tự động drone để giao hàng. Jason [...]