Hello! Chou đây, chiều qua làm mấy chai! Có bê thui tươi, dê nướng ở trại mới mang lên.

Lâm cười trong máy:

– Ngon. Tui mang chai Hibiki 17 cho ấm bụng luôn.

Bác sĩ Chou, gốc Tàu Hồng Kông, nhà bên kia đường, là người bạn hàng xóm, hai năm qua kể từ khi Lâm dọn về thành phố Melrose, làm việc tại Trung tâm điều hòa lưới điện. Chou thường gọi qua cụng ly cuối tuần.

Lâm và Chou cùng 42 tuổi, Lâm đã có vợ 7 năm. Chou thì sống độc thân trong căn nhà thênh thang với khu vườn đầy hoa hồng và con chó nhỏ.

Chou có bạn là chủ nông trại, thường mang bê thui hoặc dê nướng lên tặng vì ân nghĩa cấp cứu bệnh tim cho ông ta.

Chou lấy hộp nhựa lớn, đựng đầy bê thui, mở gói giấy nhôm, lòi ra 10 xiên dê nướng, đặt xuống bàn:

– Lâm, ông trộn bê lại giùm, có gói thính, hành tây, ngò sẵn trên bàn. Tui nướng sơ mấy xiên dê.

Mười phút sau, Lâm khui chai Hibiki, mùi scotch Nhật thơm nồng mũi, rót ra hai ly, bỏ hai cục đá vuông, đưa cho Chou một ly:

– Vô cái mở hàng.

Chiều đầu Thu thật êm, bờ rào gỗ trắng sau vườn chắn ngang vạt nắng, hắt những vạch dài xuống thảm cỏ xanh những vệt sáng như tia laser cắt đều trên vườn bông hồng nhung, thành những sọc ngang tới bức tượng thằng bé cầm cu nổi tiếng của Bỉ bên góc vườn.

Lâm khen:

– Tượng thằng nhỏ tưới bông hồng đẹp quá.

Chou làm ngụm rượu, đứng dậy:

– Năm đó đi du lịch bên Bỉ với cô bạn gái.

– Cũng có bạn gái?

– Hồi xưa.

– Cổ người Ý. Sau khi mang bức tượng cu nhỏ này về nhà thì chia tay vì, thứ nhất, cổ thích mì ống, tui chuyên ăn mì Tàu.

– Còn điều thứ 2?

Chou tần ngần:

-Cổ nói: “Anh bỏ $5,000 mua tượng thằng nhỏ cầm cu, mà không mua cho em cái đồng hồ Cartier có $2,000. Anh keo hơn Super Glue”.

Chou gật gù:

– Cổ nói đúng, tôi mê tượng hơn cô ta. Vậy là sáng hôm sau cô biến đi New York; nghe nói lấy thằng Tàu Trung Quốc buôn bán cần sa, giàu sụ.

Lâm ngồi xuống bàn, rót hai ly rượu, lấy xiên dê nướng:

– Vậy là từ đó thôi luôn, không lấy vợ cho tới giờ?

– Ừa, thằng nhỏ cầm cu làm tui xui luôn, ế triền miên. Ðâu được vợ ngon lành như ông.

Lâm cười nhẹ:

– Cũng không ngon lành gì đâu.

Chou gắp bê thui, kéo ghế:

– Sao không?

– Thì như ông biết đó. Bảy năm rồi mà tụi tui đâu có con.

– À, chuyện này thì xứ Mỹ coi như bình thường. Dân Mỹ vừa làm tình vừa coi football… hiếm con là đúng, còn ông, nên coi lại.

Chou nhún vai, cạn ly rượu, tiếp:

– Bê thui ngon quá. Hồng Kông không có món này. À, bảy năm chưa có con, có bệnh hoạn, trục trặc sinh lý gì không?

– Không.

Hồ Đắc Vũ

-oOo-

Cuối tuần sau, lễ lao động.

Lâm phone:

– Có món đặc biệt: nem Huế nướng, bún bò. Chiều qua tui.

Bảy giờ, Ngọc – vợ Lâm – sắp xong bàn tiệc nhỏ, ngoài vườn.

– Hello em! Anh Chou qua chơi.

Ngọc quay lại:

– Chào anh, mời.

Chou đặt chai whiskey xanh xuống bàn, Lâm mang ra đĩa nem Huế:

– Bạn dưới Cali gởi tặng. Nem chua Huế chính cống, ăn thử đi.

Chou rót hai ly rượu, cụng, lấy miếng nem Huế nướng, bỏ vô miệng:

– Ngon quá ông. Lần đầu tôi ăn món này, làm miếng nữa được hông?

– Tự nhiên, nhưng đợi chút.

Lâm ra vườn hái hai trái ớt Huế đã chín, đưa cho Chou:

Xem thêm:   Vợ cũ

– Kèm thêm miếng này, ngon hơn.

Chou cắn miếng nem, làm miếng ớt:

– Cay quá!

Anh rót ly rượu, bỏ cục đá, nốc một hơi:

– Ngày nào ông cũng ăn ớt cay như vậy?

Lâm gật đầu:

– Một bữa ăn 2 trái.

Chou cười:

– Vậy, tui biết tại sao ông không có con rồi.

– Sao?

Lâm lật đật hỏi, Chou chỉ trái ớt:

– Ăn cay nhiều quá, cũng làm chậm có con. Nhưng ông yên tâm, thứ Hai ra phòng mạch, tui khám, rồi tìm cách điều trị là có con liền. Tướng ông cao to, khỏe mạnh, chắc là trục trặc gì đó thôi.

Lâm vỗ vai Chou:

– Rất cám ơn ông.

Chị Ngọc mang ra 2 tô bún bò thơm phức, để xuống bàn:

– Mời.

Chou vội vàng:

– Cám ơn chị.

Lâm khoe:

– Bả nấu ngon hơn ngoài tiệm nhiều, ông ăn một miếng thử coi.

Chou làm một muỗng, gắp miếng giò heo:

– Ngon quá chị.

Ngọc cười, vô nhà, Chou nói nhỏ với Lâm.

– Chị Ngọc đẹp lại có tướng khỏe mạnh, theo y học thì dễ có con. Khám ông xong, đưa chị ra tui khám luôn. Nếu có gì điều trị cùng một lúc, vài tháng là có con trai.

Lâm rót hai ly rượu, đưa tận tay Chou:

– Ông quá tốt – giọng xúc động – là người bạn quá tốt mà tôi có. Rất cám ơn Chou, cạn ly tình nghĩa này.

Hai người cạn ly. Chou cười khà khà:

– Ly tình nghĩa với tô bún bò quá ngon.

-oOo-

Thứ Hai, Lâm chạy thẳng tới phòng mạch của Chou.

– Ông cởi hết áo quần treo trên móc, nằm xuống bàn.

Chou đặt ống nghe vô ngực Lâm:

– Hít hơi dài, thở ra nhẹ.

Rồi quay qua lưng:

– Hít hơi dài, thở ra nhẹ.

Chou đeo găng tay:

– Giạng chân ra, tui khám chim.

– Quay lưng lại, khám hậu môn.

Chừng 20 phút thì xong.

Chou đưa cho Lâm một chai nhựa nhỏ, có nắp đậy.

– Ông vô phòng tắm làm cho ra tinh trùng vô trong lon này, đậy nắp lại dán băng keo đã có sẵn, mang ra đây, tui sẽ gởi đi khám nghiệm. Ba ngày có kết quả, ông yên tâm về nhà, sẽ phone.

– Tôi phải trả bao nhiêu?

Chou cười, thân mật vỗ vai Lâm:

– Không cắc nào, miễn phí. Bạn tốt mà!

Ba ngày sau.

– Ông làm ăn ra sao?

– Thì kỹ sư điện bình thường.

– Không, chuyện “ấy” kia.

– À, thì ngon lành, đều đều. Lấy nhau 7 năm rồi nên 3 lần một tuần, nhậu xỉn thì nghỉ chơi.

– Ông ra bình thường?

– Ra tưng bừng, phun phèo phèo. Mấy vụ đó không có gì trục trặc.

Chou xuống giọng:

– Còn bà vợ?

– Bả cũng vậy, không có bệnh về sinh lý.

– Không, chuyện “ấy” kìa.

Lâm cười:

– Bảy năm rồi bả không thay đổi: hớn hở, tới cùng và đều đều với tui. Nếu thiếu một lần, lần sau bù.

Chou ngồi thẳng lên, lắc đầu:

– Nhưng… không được rồi.

Lâm chồm tới:

– Không được là sao?

– Là bị suy nhược.

Lâm kéo áo lên:

– Ông thấy bắp thịt bụng, ngực của tui hông?

– Thấy.

Lâm đưa tay:

– Coi bắp thịt tay nè cha.

Anh thả áo xuống.

– Ngày nào tui cũng tập 45 phút, thể dục và đi hai bài quyền dưỡng sinh, ăn ngủ đều đặn… Vậy, suy nhược là sao?

Chou cười:

– Không phải ông. “tụi nó” kia.

– Nó nào?

Chou chỉ tay vô hạ bộ Lâm:

– Ðám tinh trùng của cha

– …

Lâm nhíu mày, Chou tiếp:

– Trong tinh trùng có hai loại, đực và cái, nhưng mấy anh đực mới nhảy vô thì lăn đùng ra chết ngắc vì suy nhược, không có sức chạy; mấy chị cái đang bơi thì bị hụt thở, ngáp ngáp chết chìm vì chất nhờn nhiều độ chua trong nước của vợ anh. Cuối cùng thì chết một lũ, vậy thì làm sao có con?

Xem thêm:   Con nhỏ khờ dễ sợ

Lâm ngồi phịch xuống ghế, buột miệng.

– Mẹ, tụi nó chết là tui cũng chết luôn. Làm sao bây giờ?

Chou đứng dậy, khoanh tay:

– Y học mới có thuốc chữa. Tui sẽ cho ông uống thuốc tăng lực cho mấy anh chị tinh trùng, hai tháng là tụi nó sẽ chạy ào ào vô trỏng.

– Cám ơn Chou. Cám ơn người bạn quá tốt.

– Nhưng anh phải tập thể dục thêm gấp đôi, thì mới có kết quả ngon lành.

– Ok.

Chou đưa Lâm ra cửa, anh tằng hắng lấy giọng:

– Anh nói vợ anh, tới đây tôi khám rồi cho thuốc luôn.

Lâm leo lên xe. Chou đứng ngay cửa, nói theo:

-Tất cả miễn phí.

-oOo-

Từ đó.

Lâm đi làm về tới nhà là thay đồ, lái xe đi tập, và tập thêm 45 phút mỗi ngày như bác sĩ Chou dặn. Trong tuần đầu, thì còn bình thường, tới tuần thứ 2, vì tập thêm, nên Lâm mệt. Về tới nhà, tắm, ăn qua loa, làm chai bia, lăn ra ngủ.

Chị Ngọc lay:

– Anh bữa nay là tới ngày ấy rồi.

Lâm phều phào vừa ngủ, vừa nói:

– Theo lời bác sĩ Chou, anh phải dưỡng sức để có con.

– Nhưng phải “ấy” mới có con chớ!

– Nghỉ lần này, tuần tới đi. Anh mệt quá, ngủ, mai còn dậy sớm đi làm.

Chị Ngọc buồn xo, nằm gác tay lên trán, nhìn trần nhà.

Và không phải chỉ lần đó. Bây giờ, thời khóa biểu ấy của hai vợ chồng đã bị anh Lâm thay đổi: hai tuần một lần, nếu khỏe.

Chị Ngọc buồn thiu, tối nào cũng thút thít, anh Lâm giãi bày:

– Anh dưỡng sức để em có con, làm theo lời bác sĩ Chou, chừng vài tháng là xong mà.

Chị Ngọc từ buồn thiu chuyển sang xìu, giống như hụt thở. Tối nào cũng nằm ngủ chèo queo sát mé giường, nhìn Lâm ngáy khò khò.

Ðúng một tháng.

Bác sĩ Chou phone:

– Hello, Lâm, sao? Có làm đúng lời tui dặn không?

– Tất nhiên là có rồi.

– Tốt.

-Thứ Ba này nhớ cho bà vợ qua tui khám luôn.

Ba giờ chiều thứ Ba, tại phòng mạch bác sĩ Chou, cô thư ký bước ra:

– Dạ xin mời bà Ngọc vô gặp bác sĩ.

Ngọc đứng dậy, Chou đã đẩy cửa:

– Chào chị, mời vô.

Chou đóng cửa, cô phụ tá bước ra ngoài:

– Tôi sẽ hỏi chị về chuyện sinh lý cá nhân với chồng. Chị “ấy” bình thường? Ðều đều?

Chị Ngọc đỏ mặt, cúi xuống:

– Dạ. Ấy?

– Chuyện kia đó.

Chị Ngọc ấp úng:

– Dạ bình thường.

– Mỗi lần đều hứng thú? Không đau, không mất hứng?

– Dạ.

– Kinh nguyệt bình thường?

– Dạ, bình thường.

– “Ấy” mấy lần một tuần?

– Ba.

– Chị có muốn nhiều hơn không?

Chị Ngọc càng thêm ấp úng:

– Muốn… nhưng từ bữa khám bịnh tới giờ thì…

Chou hỏi:

– Sao?

– … hai tuần mới có một lần qua loa… – chị Ngọc thở dài – chán chết luôn!

Bác sĩ Chou cười, đứng dậy:

– Chị cởi quần áo ra, nằm lên bàn.

Chou rờ bộ ngực căng cứng của chị Ngọc.

Một giờ sau.

Chou mở cửa, chị Ngọc bước ra:

– Ngọc, nhớ khám định kỳ. 3 giờ chiều thứ Ba, tuần tới.

Lâm vẫn hì hục tập thể lực mỗi ngày sau khi đi làm về. Mỗi tháng mới rờ tới vợ hai lần. Chị Ngọc vẫn chèo queo, lép xẹp như con mèo nhúng nước nằm sát cạnh giường hằng đêm và luôn luôn đi khám định kỳ mỗi chiều thứ Ba hàng tuần ở phòng mạch bác sĩ Chou.

Xem thêm:   Tuyết lạnh bên trời

-oOo-

3 tháng qua.

Mùa thu đã vàng lá khắp nơi ở Melrose, chiều tối bắt đầu lạnh.

Ðêm cuối tuần, đi làm về, mặc không đủ ấm nên chị Ngọc trúng gió, ói mửa, Lâm đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Melrose.

Một giờ sau, cô y tá bước vô, tươi cười:

– Chúc mừng anh! Bà nhà đã có bầu được 1 tháng.

Từ trên giường, Lâm té cái đụi xuống sàn, ú ớ:

– Có bầu? Bầu, bầu…

Anh đứng dậy, lay chị Ngọc đang nằm trên giường:

– Em, có rồi! Em có bầu, có bầu.

Chị Ngọc cười nhẹ, quay mặt vô tường.

Chị Ngọc nghỉ làm, ở nhà lo cho cái bầu. Ngày nào cũng vậy, Lâm đi làm về là ra nhà hàng Tàu ở Malden, mua đủ thứ món ngon, món bổ cho vợ dưỡng thai.

– Em, bữa nay ăn gà ác hầm thuốc Bắc.

– Em, sáng mai em uống canh sâm đuôi bò anh để sẵn trong tủ lạnh.

– Chiều đi làm về anh mua trừu hầm khoai tây ở tiệm Ý cho em, nhớ tập thể dục nhẹ, rồi ngủ trưa.

– Em, nhớ uống thuốc bổ xương cho con nó bự như anh.

– Nè, đi đứng nhè nhẹ em, mang dép, đừng mang giày cao gót.

Và ngày sinh nở tới.

Lâm nghỉ việc, đưa vợ vô bệnh viện.

Cô y tá cho phép anh đứng bên giường chờ vợ sanh.

Lâm ôm mặt khi nghe tiếng khóc oe oe.

Cô y tá bồng đứa con mới chào đời, còn đỏ hỏn, chưa cắt nhau:

– Ðây! Con trai, ông có thể ôm nó vào lòng.

Lâm lúng túng ôm thằng nhỏ, anh sụt sùi khóc.

Chị Ngọc về nhà, khỏe mạnh, thằng nhỏ ăn ngon ngủ yên. Cuối tháng đó, Lâm làm tiệc đầy tháng.

Má Lâm từ Texas bay lên mừng cháu nội.

Bà nắm tay Ngọc:

– Má mừng cho con dâu ngoan, đã cho má đứa cháu nội đích tôn.

Vợ chồng người em từ Canada cũng bay qua:

– Vợ chồng em chúc mừng anh Lâm chị Ngọc sinh con khỏe đẹp.

Hai người bạn Ý cùng làm việc với Lâm tới:

– Chúc mừng hai bạn đã có một hoàng tử.

Bàn tiệc 12 người, Lâm đứng dậy:

– Xin cảm ơn Trời, Phật, cám ơn Ngọc – Lâm đưa tay về phía Ngọc đang bồng con – người vợ yêu mến của tui, đã sinh cho tui đứa con trai đẹp đẽ, khỏe mạnh, là cục vàng của đời tui.

Lâm đưa tay về bác sĩ Chou, ngồi đầu bàn bên kia:

– Cám ơn bác sĩ Chou, một người bạn quá tốt, đã khám bệnh và điều trị cho vợ chồng tôi. Nhờ vậy, vợ chồng tui có được đứa con trai.

Anh bước tới, ôm đứa con từ tay chị Ngọc, mở nón, đưa ra:

– Ðây, bé Lành.

Mọi người vỗ tay, lao xao cười nói khen tặng:

– Giống ổng quá!

– Giống chị Ngọc hơn.

– Trán cao, tướng tốt.

Lâm đưa cao ly rượu:

– Cạn ly!

Mọi người cạn ly, ngồi xuống, bắt đầu ăn nhậu. Nhưng, có một người không cạn ly, không ăn nhậu, cũng không ngồi xuống, kéo tay Lâm vô bếp.

– Vô đây con!

Bà Năm, má Lâm nhìn thẳng vô mặt thằng con trai, nói thật nhỏ:

– Lâm, má sinh con ra mắt to, hai mí đẹp đẽ.

– Dạ.

– Mắt con Ngọc cũng bồ câu, hai mí quá đẹp.

– Dạ đúng!

Bà tằng hắng, nói thật chậm:

– Con không thấy là thằng con trai của con, có cặp mắt một mí, ti hí như hai sợi chỉ…

Bà ngừng lại, nuốt nước miếng:

– … giống y hệt cặp mắt của thằng bác sĩ Chou.

-Hả!

HĐV