Hồng Đăng lược dịch
Christina ngồi thừ người trên ghế, tự hỏi
“Mình nên đợi bao lâu, trước khi báo tin Mick, chồng mình đã mất tích.”
Hai ngày, có vẻ quá sớm, nhưng một tuần thì lại hơi dài. Đâu có ai sẽ bỏ cả tuần để đi tìm người chồng mất tích của mình?
Cô cầm ly ca cao nóng bằng hai tay, nhấm nháp chậm rãi, trong khi ngắm đám bông tuyết nhẹ nhàng bay qua những tàn cây thông. Đợt lạnh đầu tiên của mùa đông đã đến, kèm theo lớp tuyết dày vài inch, phủ lên mặt đất một thảm trắng mịn.
Cô thích ở một mình trong bếp và đã dành cả buổi sáng để sắp xếp lại đống đồ dùng, nồi, dao lỉnh kỉnh. Mọi thứ đều để một nơi và một nơi dành cho mọi thứ. Christina nhìn quanh ngôi nhà của mình, cả một thế giới nhỏ của cô. Cô không còn nhớ tới người chồng mất tích nữa.
Ngôi nhà trở nên nhẹ nhàng, sạch sẽ hơn kể từ khi Mick bước ra khỏi cửa lần rồi. Thật sự cô cũng không còn mong muốn anh ấy quay trở lại trong cuộc sống của mình.
Christina cau mày. Cô phải quay lại làm việc, lời nói của Mick luôn ám ảnh trong đầu cô.
“Đừng chơi nữa, làm việc đi!”
Mick không bao giờ chấp nhận việc cô đứng yên. Anh nói rằng, mọi người, mọi thứ trong trang trại đều phải có tác dụng, phải làm việc, Riêng Mick, tất nhiên là ngoại lệ. Anh ta có thể ngồi uống rượu như hũ chìm và phàn nàn, đổ thừa rằng thế giới đã gây ra tật xấu này cho anh.
Christina mặc chiếc áo khoác nỉ dày của Mick, đẹp hơn áo của cô nhiều, chỉ hơi rộng một chút. Cô đi kiểm tra đàn gà, tung hạt giống cho chúng, rồi đến vài con cừu, tất cả đều an toàn trong chuồng. Cô nhìn quanh coi những gì cần sửa chữa, cần thay đổi. Cô nhấc một bó cỏ khô lên cao thả vào máng ăn cho các con trừu.
Khi vô nhà, Christina nhìn tủ lạnh. Tảng thịt hình thù giống như lưng heo, còn đỏ máu mà cô lấy ra từ tủ đông lạnh bên hông nhà, đã tan, vì thịt có mùi hôi khác thường nên cô bỏ thêm gia vị, rau thơm, tiêu, hành tây, cho vô lò nướng cùng với khoai tây và đậu Hoà Lan. Cô lau sạch sẽ quầy, nhìn quanh căn bếp bóng loáng, cau mày khi ngửi ra mùi khói thuốc của Mick còn vương vãi bên chiếc ghế trong góc phòng.
Đã 3 ngày rồi, kể từ khi cuộc hành hung xảy ra và Mick bước ra khỏi cửa.
Christina ngồi xuống bàn bếp, trước chiếc điện thoại treo tường. Cô vuốt ngay ngắn chiếc váy xanh lam đã bạc màu của mình, như sợ ai nhìn thấy, rồi gọi cảnh sát.
– Hello… Chồng tôi là Mick, đã mất tích.

Hồ Đắc Vũ
Cô nói, rất ngạc nhiên trước những giọt nước mắt thật sự lăn dài trên má mình. Cô nhớ Mick, nhớ cơ thể ấm áp và nụ cười dịu dàng của anh. Cô nhớ anh như nhớ tuổi thơ, khi cô được mặc những bộ váy xinh đẹp, mơ về một chàng hoàng tử để kết hôn và tương lai của cô hiện ra rực rỡ ở phía chân trời, cô lặng người nhớ cái cán chổi bằng cây đập vô cổ anh ta. Bây giờ thì những ngày đó đã qua rồi, đã đi xa giống như Mick.
Bây giờ cô đã có những giấc mơ mới. “Có thể là ngồi ở quán cà phê xinh đẹp với chàng sĩ quan quân đội lịch sự”
Christina mở cửa, người lạ bước vô căn bếp ấm áp của cô, những bông tuyết rơi trên áo khoác đồng phục tối màu của họ. Họ tự giới thiệu.
– Trung sĩ thám tử John Maloney.
Ông cao, mập với cái quai hàm như đầu một chiếc xe tải, ông giậm chân lên bậc thềm trước khi chui vào nhà. Phía sau là cô gái mảnh khảnh, xinh đẹp, với mái tóc vàng được búi gọn lại,
– Sĩ quan Kelly Marks.
Bước vô nhà.
– Đúng là đường khá dài để đến đây! Thật may mắn là chúng tôi đã có chiếc Bronco 4×4 của mình.
Chiếc xe Nhật của bạn sẽ không bao giờ vượt qua được!
Giọng của thám tử Maloney vang lên trong căn nhà nhỏ, nhìn về phía cô sĩ quan Marks, người lặp đi lặp lại.
– Cảm ơn! Cảm ơn.
Thám tử Maloney uống cà phê, và cô sĩ quan Marks uống ca cao nóng, kèm theo câu
– Cảm ơn.
– Tôi nói tiếng Anh… À! Vậy, bạn là Christina Santos, và bạn đã gọi điện thoại về một người chồng mất tích, có thể là tên là Mickey, Chuột Mickey?
Thám tử Maloney cười với hai bàn tay to lớn chống ngang hông, khuỷu tay khua lắc lư, điệu bộ như chuột Mickey.
Ông Maloney khịt mũi trước câu nói đùa của cô ta.
– Tên anh ấy là Mick.
Christina thấp giọng nói.
– Mick, chồng cô đã mất tích?
Sĩ quan Kelly Marks nhìn xuống cuốn sổ nhỏ còn nguyên trang.
– Trong 3 ngày à?
– Dạ!
Christina lau mắt bằng tạp dề.
– Mick đi ra ngoài, nói với tôi rằng, anh ấy muốn lấy thứ gì đó dưới thị trấn. Nhưng xe tải của anh vẫn còn ở đây. Thỉnh thoảng anh ấy cũng sang nhà hàng xóm, hoặc quán bar… Tôi không biết. Christina, siết chặt tạp dề của mình, hết lần này đến lần khác.
– Cô có tìm anh ấy hay gọi cho ai không?
Thám tử Maloney hỏi lớn.
– Tôi không biết phải gọi ai, tôi không biết bạn bè của anh, ngoài những người đàn ông ở The Iron Door, trong thị trấn. Tôi đã gọi đến quán bar nhưng anh không có ở đó.
– Được rồi! Cô có chi tiết về nhân dạng?
Cô sĩ quan Marks, cầm bút sẵn sàng.
– Chúng ta có thể gọi đến các bệnh viện địa phương, các đồn cảnh sát khác để xem anh ta có mặt ở đó hiện nay hay không.
– Chà, Mick cao hơn tôi một chút, có mái tóc đen và dày hơn,
Cô dang tay ra, tạo thành một cái bụng bự,
– Và khuôn mặt của Mick…
Christina nhắm một mắt và quay mặt lại tạo một vẻ mặt cau có.
– Ồ!… Vậy sao?
Sĩ quan Marks cau mày quay đi.
– Vậy là cộc cằn xấu tính!… Cô có nghi anh ấy có thể ở đâu đó không?
Thám tử Maloney nhìn vào tủ đựng đồ hộp, làm như người đàn ông mất tích đã bị bỏ vô những hộp đào hoặc hộp cá mòi.
– Có thể Mick đang đi trong rừng, đuổi theo một con chồn hoặc con nai, rồi bị té và gãy chân. Christina làm bộ chân mình khuỵu xuống, nhảy lò cò…
– …Và sau đó lội trong tuyết… Chết!
Cô vòng tay ôm người, rùng mình.
– Hoặc một con sói đã tóm được, xơi anh ta mất rồi.
Đôi bàn tay khỏe mạnh của cô biến thành một con sói đang cắn xé, tấn công cánh tay của cô sĩ quan Marks, làm cô này nhảy lùi lại trước những ngón tay gầm gừ.
– Nhưng cũng rất có thể, anh ấy vừa bỏ tôi, ra đi vì đã quá mệt mỏi, chán nản, không còn muốn sống với tôi.
Thám tử Maloney và Cô sĩ quan Marks đưa mắt nhìn nhau.
– Tôi sẽ kiểm tra bên ngoài, cô tìm quanh đây.
Thám tử Maloney nhìn vào mặt Christina.
– Không sao đâu, chúng tôi chỉ nhìn quanh thôi, không có gì phải giấu cả.
Cô sĩ quan Marks đi vòng quanh nhà, xoa ngón tay lên kệ rồi nhìn vào chiếc găng tay không bụi của mình. Cô mở cánh cửa cao trong bếp, mở to mắt. Cô kéo một cây chổi có cán gỗ lớn, ra khỏi tủ,
– Cái gì đây?
Thám tử Maloney bước vào.
– Đám tuyết mới, phủ hết mọi vết tích có thể có. Tôi đã tìm thấy tủ đông thịt, và mấy tảng thịt mới, bạn có đủ đồ cho mùa đông, vậy là tốt rồi. Tôi không thấy nhiều thứ khác. Cô sĩ quan Marks giơ cây chổi đã dùng rồi, có đầu cán chổi bằng cây gỗ to, có vết máu màu đỏ sẫm.
– Chổi của cô.
Christina gật đầu.
– Đây có phải là vết máu không?
Thám tử Maloney cầm lấy đầu cây chổi, đôi mắt sáng lên.
– Cũng có khi!
Christina đưa tay siết chặt chiếc tạp dề để chia sẻ nỗi xấu hổ thầm kín của mình.
– Mick dùng nó đánh tôi, nếu nhà bếp không sạch sẽ.
Cô sĩ quan Marks ngước mắt nhìn quanh nhà bếp.
– Chúng tôi sẽ kiểm tra máu này… Bạn có muốn thay đổi lời khai của mình không?
– Không, cô có thể thấy đây!
Christina vén tóc ra sau để lộ một vết thương, máu khô vẫn còn vương vãi trên da và tóc.
– Tôi đã làm sạch phần còn lại.
Cô ngồi xuống ghế.
– Mick từng rất hữu ích, nhưng do chúng tôi đã bị chết quá nhiều cừu trong đợt dịch bùng phát. Sau đó sinh ra việc anh ấy uống rượu say sưa… Tôi thì không được phép đi đâu, suốt ngày chỉ làm việc ở nông trại. Mick bắt tôi làm rất nhiều, nhưng anh ấy lại không làm gì, ngoài chuyện uống rượu, chửi bới và đánh đập tôi…
Christina nức nở khóc, úp mặt vào tạp dề.
– Anh ta chẳng còn làm gì cả, cô thấy không?
Thám tử Maloney nhìn đi chỗ khác, rồi hếch mũi lên trời
– Ồ, mùi thơm quá, đó là thịt gì vậy?
Christina nhìn lên.
– Đó là món thịt cho bữa tối, tôi đã rã đông một ít, tôi đang nấu.
Cô đứng dậy và nhìn vào lò nướng.
– Bây giờ thì xong rồi. Tôi không thể ăn hết được. Tôi đã hy vọng Mick sẽ về nhà để ăn tối, nhưng…
Christina lấy một miếng thịt nướng dài như cánh tay ra khỏi lò, thịt rời ra khỏi xương, hương gia vị và hành tây tràn ngập căn bếp với mùi thơm từ thịt chín kỹ.
– Cô có muốn ăn không?
– Chúng ta không thể để bất cứ thứ gì bị lãng phí ở nông trại.
Thám tử Maloney nhìn Christina, mắt nheo lại rồi mỉm cười.
– Chết tiệt! Tôi đang đói.
Maloney ngồi ngay vô bàn, ông nhét một chiếc khăn ăn lớn vào cổ áo sơ mi, một tay cầm dao, tay kia cầm nĩa, sẵn sàng cho món thịt hấp dẫn.
– Bây giờ chúng tôi không thể tìm kiếm Mick thêm nữa, trời đã quá tối và lạnh.
Ông ợ lớn.
– Nhân tiện, điều này thực sự tốt. Tôi có một ý tưởng.
Anh ta chỉ cái nĩa của mình vào cô sĩ quan Marks.
– Rồi cô trở lại nhà ga, gọi xung quanh khu vực các bệnh viện, các đồn cảnh sát khác. Tôi cá rằng, anh ta đang say như hũ chìm, trốn trong một chiếc xe bus và đang ngủ say. ”
- Ý kiến hay thưa thám tử.
Đôi mắt của cô sĩ quan Marks quét lên trần nhà trước khi quay sang Christina.
– Tôi nghĩ đây sẽ là thịt cừu, vì cô có một trang trại cừu, nhưng nó lại là thứ thịt gì đó có mùi khác lắm?
Christina ngước lên, miệng há hốc trước khi nghiến chặt răng, gằn giọng như nguyền rủa.
– Đồ heo bẩn… Thịt heo
Cô lẩm bẩm.
– Tôi mới làm …
Nhưng cô không nuôi heo!
– Ờ! ờ! Của người bạn ở nông trại phía trên kia cho…
Christina giả lả.
– Tuy hơi dai một chút, nhưng khá ngon.
Cô đứng dậy, tới tủ lạnh.
– Tôi còn nhiều nữa, cô lôi ra vài gói được cuộn tròn, bọc trong giấy sáp gói thịt.
– Đây là một ít thịt xay, tôi không dùng hết được, cô sĩ quan cứ lấy đi.
Thám tử Maloney kéo khăn ăn ra khi đứng dậy và cầm lấy các gói hàng.
– Chúng tôi sẽ liên lạc với cô khi có thêm thông tin gì.
Christina gật đầu, ra khỏi bếp. Cô sĩ quan Marks đi nhanh, theo thám tử Maloney ra ngoài, nói một cách quyết định.
– Thưa ông, rõ ràng đã có một cuộc ẩu đả mạnh, xảy ra trong nhà bếp đó, cây chổi cán gỗ có dính nhiều vết máu, tôi biết là máu người đã khô… Có thể là Mick đã bị hạ bằng…
Cô sĩ quan khoanh tay trước ngực, ngước nhìn trần nhà.
– …Tôi từng đọc câu chuyện về một người vợ giết chồng mình bằng cách phang cái đùi trừu đông lạnh vô đầu ông ta, xong hầm đùi trừu ngon lành, đãi các sĩ quan tới điều tra ăn bữa tối. Ông có nghĩ là…
Thám tử Maloney nheo mắt nhìn cô sĩ quan Marks, trước khi lắc đầu.
– Đó là chuyện ngu ngốc nhất tôi từng nghe. Ở đây không có vết tích xác chết của Mick. Hoàn toàn không!
Ông xua bàn tay.
– Cô Christina đã nói rõ ràng, anh ta vừa ra khỏi nhà, cô cũng không thấy anh ta ở đây, vậy thì thịt ở đâu mà nấu?
Cô sĩ quan Marks bước lùi vô trong. Christina đứng ở bồn, mặt lạnh tanh, đang rửa một con dao cắt thịt lớn, dính đầy máu khô.
Thám tử Maloney nói.
– Chúng ta đi thôi, cảm ơn cô vì bữa ăn.
Cô sĩ quan Marks tiến về phía cửa, rồi quay lại nhìn Christina.
– Cô biết không, tôi đã có một ý tưởng điên rồ nhất… Là cô đã giết chồng mình, làm món thịt mà cô vừa dọn cho chúng tôi ăn tối, để phi tang mọi bằng chứng.
Miệng Christina há lớn ngạc nhiên, nhưng cô bình tĩnh ngay.
– Ồ, điều đó rất có thể dễ dàng xảy ra mà!
Cô cười.
Sĩ quan Marks ra khỏi căn nhà nhỏ.
Khuôn mặt Christina thoáng mờ ám, cô tựa vào bồn, rửa hết đống chén đĩa, 2 con dao xẻ thịt và hất mấy đốt xương giống như ngón tay xuống lỗ thoát nước.
Christina chống tay, thở dài như trút được gánh nặng trong lòng.
Bây giờ, bắt đầu cuộc sống mới của riêng cô, với người chồng đã mất tích, không tìm được xác.
Marty B.
HĐ lược dịch