Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác

Muốn băng ngang cánh rừng trùng điệp miền cao nguyên chỉ có 2 cách: hoặc đi bộ với một nhóm phu khuân vác người Thượng; cách này nguy hiểm vất vả vì luôn luôn đụng thú dữ, phải có tay súng cừ dẫn đường mới được. Cách thứ hai tốn kém đôi chút, nhưng bình an hơn, là thuê dăm con voi, vừa cưỡi vừa tải đồ… Mọi việc có gã trùm quản tượng lo liệu.

Mát chọn cách đó cho gọn. Anh có nhiệm vụ khảo cứu về nếp sống của vài bộ lạc man rợ đang tàn tạ trong những sơn cốc hiểm hóc nhất.

Mát thuê 4 con voi; 4 gã quản tượng kiêm nhiệm mọi việc trong cuộc hành trình, nên Mát có cảm giác thoải mái của người được hưởng chuyến du ngoạn lý thú bất ngờ.

Con voi đầu đàn mang trên lưng cái “hao-đa”: đó là một thứ ghế bành rộng lớn đan bằng tre, có lót nệm cỏ. Mát ngồi gọn trong đó với khẩu súng săn và vài thứ cần dùng. Hành trang, lương thực chất trên lưng 3 con voi đi phía sau.

4 gã quản tượng, mình trần, đóng khố bao, vắt vẻo trên đầu voi với chiếc móc sắt đầu nhọn như mũi kim. Họ đã quen với những chuyến đi như vậy, nên chẳng ai tỏ vẻ băn khoăn. Riêng lão Koi, người dẫn con đầu đàn, ngồi bấm đốt tay tính tuần trăng, rồi ngần ngại:

– Đi cữ này, không khéo ta gặp voi rừng trên đường đây!…

Mát tò mò:

– Có nguy hiểm gì không?

Lão quản tượng già nheo mắt, bập vài hơi thuốc, thủng thẳng nói:

– Cái đó chưa biết được… Còn tùy đàn voi chớ!

Thà lão không nói Mát lại thấy dễ chịu hơn; anh gặng thêm:

– Trong rừng bao giờ chẳng có voi… Đi lúc nào chẳng gặp!

Lão Koi lắc đầu:

– Đâu có… Bây giờ sắp vào mùa mưa, voi kéo xuống miền Nam đón mưa; mình đi từ đây, ngược triền núi, nên dễ gặp chớ!

Thấy Mát có vẻ nghĩ ngợi, lão nhếch mép cười, hàm răng nâu màu thuốc bị cà ngắn, trông ngộ nghĩnh lạ … Mát cười theo, tay vỗ nhẹ vào báng súng:

– Mình có súng lo gì!

Lão Koi xua tay:

– Chừng tôi nói bắn thầy hãy bắn nhé … Voi rừng cả đàn, hung hăng lắm. Thà tránh đi còn hơn… Rồi thầy coi.

Mát cũng nghĩ vậy: anh có tiếng bắn giỏi, nhưng chẳng bao giờ săn thú; cái thích của anh là chụp hình thú rừng trong khung cảnh tự nhiên của chúng, vậy thôi. Anh lạc quan:

– May ra, mình được vài bức ảnh đẹp, không chừng!

–oOo–

Ngày đầu của cuộc hành trình không có gì đặc biệt: khu rừng thưa còn có lối mòn cho voi đi, Mát chỉ việc ngủ gà ngủ gật trong chiếc “hao đa” êm ái. Thoảng có đôi tiếng hổ gầm tít đằng xa, hay vài con hoẵng kéo dài tiếng “Bé..ep” trong đám sim dại trên sườn núi.

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 22 tháng 8 năm 2024

Khoảng 5 hôm sau, đàn voi mới thực sự tiến vào khu rừng rậm. Chúng trầm lặng đặt những bước đều đặn, nặng nề, rẽ ngang lớp cây gai góc hết sức dễ dàng như ta bước trong đám cỏ.

Từ trên cao, Mát nhìn xuống đám cành lá xanh đẫm màu mực vươn lên tìm ánh sáng giữa những dây leo chằng chịt: đây không phải lần đầu Mát băng rừng, nhưng rừng nhiệt đới mới âm u làm sao!

Từ chùm lá dày, mọng nước, cánh phong lan mỏng manh, sặc sỡ như cánh bướm phơ phất tít tầng cao, cho tới thân tre nứa với hàng măng thẳng tắp, nhọn như mũi giáo, cái gì cũng tiềm tàng sức sống ghê gớm của thảo mộc xứ nóng… Con người trở thành thứ sinh vật nhỏ nhoi, yếu đuối, hoàn toàn bị ngàn cây chế ngự…

Đêm ấy, họ hạ trại bên dòng suối.

Lão Koi lại gần Mát:

– Thầy coi… Đàn voi của mình không chịu đứng yên như mọi bữa… Chúng vẫy tai luôn, chốc chốc còn cất vòi đánh hơi nữa cà!…

Lão nói đúng. Mát thấy con voi lớn hí từng hồi dài, tiếng hí nghẹn ngào, bực bội, như trút niềm uất hận theo gió ngàn… Anh ngoảnh nhìn người quản tượng:

– Lão có ngại chuyện gì không?

Nét mặt già nua của lão Koi, dưới ánh lửa trại, trông cằn cỗi thêm. Lão ngồi lặng một lúc mới trả lời:

– Cái voi đầu đàn này khôn lắm… Nó không bỏ tôi đâu. Chắc nó biết có hổ báo quanh đây không chừng… Để coi!

Lão nhặt mấy đẵn mía trong giỏ tre, đem lại cho con voi… Mát có cảm tưởng lão trò chuyện với nó. Chiếc vòi dài uốn lượn, như thân trăn vươn ra, đón lấy đẵn mía… Người và vật như đôi bạn chí thân không bằng!

Khi trở lại bên đống lửa, lão không nói gì thêm. Nhìn nét mặt đăm chiêu của người quản tượng già, Mát tự nhiên lo lắng bâng quơ.

Nhưng đêm ấy chẳng có chuyện gì xảy ra.

Suốt sáng hôm sau, đàn voi ngoan ngoãn như thường lệ: chúng chỉ tỏ ra bướng bỉnh kể từ buổi trưa: nhóm quản tượng phải khó khăn lắm mới điều khiển nổi… Chốc chốc con voi đầu đàn lại dừng bước, lắc lư cái đầu có đôi tai ve vẩy như hai cánh quạt, hậm hực rít vài tiếng ngắn…

Lão Koi quay lại Mát:

– Thầy cho quay về vài bữa đã… Tôi ngại lắm!

Mát nhìn lão như nhìn một người loạn trí:

– Quay về?… Lão điên à!… Ta đi gần nửa đường rồi mà!

Anh giơ cây súng săn có thể bắn liên tiếp 5 viên đạn:

– Có gì nguy hiểm, cứ để mặc tôi!

Nhưng cái can đảm của Mát chỉ bền bỉ được tới chiều. Rõ ràng đàn voi biết một chuyện gì sắp xảy ra… Chỉ tiếc chúng không nói được nên đành chịu!… Mát bắt đầu hối hận đã coi thường kinh nghiệm của người quản tượng già. Anh vừa toan bàn với lão về việc tạm ngưng cuộc hành trình, bỗng nghe tiếng rít lanh lảnh như kèn đồng tít ngoài xa… Rồi một cảnh tượng bất ngờ khiến Mát không thốt nên lời: cách đó hơn trăm thước, trong khoảng rừng thưa đỏ ửng ánh tà dương, một, hai, ba,… rồi cả đàn voi rầm rộ băng ngang… Tiếng chân nặng nề rung chuyển mặt đất, cây cối gãy răng rắc, bụi cát bay mịt mù…

Xem thêm:   Bia... "thất thủ"

Nhanh như cắt, 4 người quản tượng liều mạng nhảy vội xuống đất… Lão Koi thét lên:

– Xuống mau, thầy!… Voi rừng đó!

Voi rừng thì Mát biết dư rồi… Có điều anh không sao mau chân như họ được. Anh vừa nhỏm người lên đã bị chiếc “hao đa” hất ngồi xuống… Rồi chiếc ghế tre đan rung chuyển dữ dội theo nhịp phóng nước đại của con voi… Mát hoảng hốt bám chặt vào thành ghế, mồ hôi toát ra như tắm… Anh nghĩ thầm:

– Cứ đà này, chiếc ghế rớt xuống là toi mạng!… Kể ra từ trên cao khoảng 4 thước bị văng xuống, dù chẳng chết cũng què!

Mát không còn thì giờ để làm gì khác hơn là đánh đu vào ghế. Anh nắm chặt tới độ mấy khớp xương tay trắng bệch, gân cốt mỏi nhừ… Cặp mắt hoảng hốt của Mát trợn trừng nhìn thẳng về đằng trước… Có tiếng động mạnh phía sau, tiếng sắt va chạm, tiếng thủy tinh vỡ: Mát biết là rương dụng cụ rớt… Giá anh nghe lời lão Koi, chắc không có chuyện như vậy!

Bây giờ, giữa cơn nguy hiểm kề cận với cái chết, anh chợt hiểu:

-Thì ra 4 con voi nhà đã đánh hơi thấy đàn voi từ bữa trước… Chúng nhớ đàn, nhớ đời sống tự do ngày nào… Chắc chắn lần này chúng nhập bầy voi rừng…

Mát rùng mình không dám nghĩ tiếp. Anh đã nghe nói tới cái chết thê thảm của những tay thợ săn bị voi dùng ngà hất tung lên, chán chê, rồi mới chà dưới bàn chân ngàn cân, cho kỳ nát bấy như bùn… Đôi tay Mát rã rời, còn chiếc ghế tre càng ngày càng rung mạnh… Bất thình lình, anh tuột tay, thế là cả người bắn ra ngoài… Mát chỉ kịp thét lên, rồi ngất lịm…

Khi anh tỉnh dậy, trăng đã lên cao… Một màu trắng bạc len lỏi qua lá cành, dải xuống mặt đất… Anh có cảm giác người nát vụn từng mảnh, mà cũng chẳng biết chắc là mình sống hay chết nữa!… Nhưng anh thực sự thấm thía thế nào là sợ hãi, khi nhận ra quanh mình không phải 4 con voi nhà, mà hàng trăm voi rừng đang đi vòng tròn… Đàn voi có vẻ hành động theo một nghi thức nào đó: chúng xếp thành hàng hẳn hoi, giậm chân nhịp nhàng như khiêu vũ, đôi lúc rít từng hồi dài… Phải lâu lắm cuộc nhảy múa kỳ lạ đó mới chấm dứt. Đàn voi đi hàng đôi tới đầm nước gần đó… Tiếp theo là tiếng bì bõm, tiếng vòi phun nước… Tiếng rít hả hê như bầy trẻ nô giỡn…

Xem thêm:   Hoa hậu Thế Vận Hội

Trên bãi trống vắng tanh!… Không, còn lại một con voi lớn chứ!… Con voi cao như đụn rạ, lừ lừ bước lại gần Mát, gót chân nặng nề nện xuống đất, chiếc vòi đu đưa trên cỏ… Nó đánh hơi, tìm mình đây!… Mát nghĩ vậy… Anh nhắm nghiền hai mắt, nín thở, giả vờ chết… Trong giây phút kinh hoàng này, Mát chỉ có mỗi cách đó để thoát thân!…

Nhưng tới khi anh thấy hơi nóng bỏng của con voi phà vào mặt mình, và chiếc vòi tròn lẳn, mềm mại, bắt đầu cuộn lấy người … thì anh biết không sao thoát khỏi cái chết thê thảm của những người bị voi giày!… Anh ngất đi, không hay biết gì nữa!

–oOo–

Sáng hôm sau, 4 người quản tượng, trải một đêm lần mò trong rừng, đang đốt lửa ngồi sưởi bên suối, bỗng thấy con voi đầu đàn trở về!… Nó không đi một mình, đằng sau nó còn đủ 3 con voi non… Chiếc ghế tre trên lưng nó gần rớt hẳn, nhưng trong vòng cuốn chặt chẽ của chiếc vòi dài, Mát vẫn nằm đó, 2 mắt nhắm nghiền, như chết rồi!

Lão Koi tưởng mình hoa mắt chắc!… Nhưng không, đàn voi tiến lại gần lão, ngoan ngoãn như lúc khởi hành. Con voi già nhẹ nhàng đặt Mát xuống đất, êm ả như người mẹ đặt con thơ… Nó vươn vòi rít nhẹ, đôi tai ve vẩy, dáng điệu thoải mái của người vừa làm một việc thích thú!

Bọn quản tượng xúm lại xoa nắn cho Mát… Anh tỉnh dần, bàng hoàng như vừa qua cơn ác mộng. Lão Koi rót cho anh ly rượu thuốc có pha chút mật gấu:

– Thầy uống cho tỉnh… Cái này hay lắm… Khỏi đau người mà!

Lão chỉ con voi già:

– Tôi đã bảo là nó không bỏ tôi!… Nó khôn lắm… Thầy thoát chết cũng nhờ nó!

Điều mà Mát dư biết: thì ra tiếng gọi của đàn voi rừng vẫn không làm con voi trung thành quên được tình người chủ cũ. Nó vui lòng trở lại nếp sống quen thuộc bên người quản tượng già, và không quên đem trả Mát về cho chủ!

Cũng nhờ vậy, Mát còn sống để hoàn tất mỹ mãn cuộc hành trình.

NMT phóng tác

(Theo S.Thomas)

Trần Vũ đánh máy lại tháng 2-2024 từ tuyển tập 15 Truyện Mạo Hiểm của Nxb Sống Mới in tại Sàigòn trước 75.