Hoa thơm cỏ dại chúng mình đều ưa

Anh và em ai là hoa là cỏ

Cùng là hoa, cùng hoa bay trong gió

Khi héo tàn sẽ rụng xuống đời nhau.

 

Cùng là cỏ mộng đời giấc chiêm bao

Cỏ khiêm nhường giữa sắc màu cuộc sống

Anh và em không mơ cao danh vọng

Cỏ dại không tên đủ lãng quên đời.

 

Là hai người nhưng không thể chia đôi

Em là trăng anh hãy là núi rộng

Trăm năm đợi cho dù em đến muộn

Vầng trăng tròn hay trăng khuyết mong manh.

 

Vầng trăng nào em cũng được gần anh

Vách núi cao để cho em soi bóng

Anh và em tuy hai nhưng là một

Nguyệt tận đêm tàn cùng với núi non.

 

Là hai người nhưng không thể xa hơn

Hai tâm hồn dẫu đi xuôi về ngược

Vẫn gặp nhau khi chúng mình dừng bước

Trái tim này đã buộc trái tim kia.

 

Giữa ban ngày chạnh nhớ nẻo đường khuya

Trưa nắng hạn nhớ chiều hè gió lộng

Giữa cuộc vui vẫn thấy mình tẻ nhạt

Hai tâm hồn thiếu một sẽ chông chênh.

 

Bài thơ rơi trên hoa cỏ mùa xuân

Thơ theo vào ánh trăng bên vách núi

Anh và em dù đường xa mấy lối

Sẽ gặp nhau đơn giản hạnh phúc này.

Đinh trường Chinh

NTTD