Viết theo truyện “Cần Thiết”

Anh và tôi thành phố rất gần

Thỉnh thoảng anh vẫn ghé đến thăm

Dù anh có đến hay không đến

Tôi vẫn yêu đời lắm … thưa anh.

 

Cuộc sống đi về chỉ mình tôi

Đèn khuya một bóng ánh đèn soi

Nhạc khuya ru hồn vào giấc ngủ

Tôi đã quen đời, cảnh lẻ loi.

 

Tôi từng có một bầu trời xanh

Tưởng đời là giấc mộng đêm Xuân

Trái tim bị thương đã nguội lạnh

Chẳng dám yêu ai nữa … thưa anh.

 

Tình cờ quen anh bấy lâu nay

Chia sẻ những ưu tư vơi đầy

Anh đừng buộc gió vào tim nhé

Đừng mộng mơ nhiều kẻo gió bay.

 

Nhất định tôi … thề không đổi thay

Tôi sẽ mình tôi trên đường dài

Anh đừng buộc nắng vào tim nhé

Đừng gởi trao gì nắng sẽ phai.

 

Thế mà chỉ có một buổi chiều

Anh ghé thăm và ngỏ lời yêu

Uống trà với anh mà … thấm thía

Chẳng mưa chẳng gió chẳng vì sao.

 

Tôi thấy lòng mình lạnh gió mưa

Cám ơn anh hơi ấm gần kề

Cám ơn đời cho ta hạnh ngộ

Có hai người cùng chung ước mơ.

Đinh Trường Chinh

NTTD

March 20, 2022