Thơ cứ vội trào ra chi cho ướt

Những cánh hoa mỏng mảnh tím màu chiều

Ta đã dặn từ hôm người đi khuất

Rằng từ nay thôi đã hết dấu yêu

 

Thơ cứ lẻn vào từng đêm tóc rối

Những bông hoa nở trắng dậy hương sầu

Ta đã khóc từ bữa người biệt núi

Ly cà phê thiếp ngủ – đắng gì đâu!

 

Thơ cứ nhảy từng câu trên giấy nháp

Hành hạ nhau xào xạc những canh dài

Bàn phím khóc, cong mình rên lách cách

Ối người ơi, xin hãy nhẹ bàn tay…

 

Chiều nắng quái, thơ trở mình, chớp mắt

Giọt mồ hôi mặn đắng phía đuôi mày

Ta ngồi xếp những tờ giấy nháp

Nghe hững hờ vừa thoáng ghé qua đây…

Đinh Cường

DMD