Có người đưa tay xuống dòng nước mùa thu

Vốc lấy vầng trăng lững lờ trong nước

Nước vẫn trôi xuôi

Trăng thì bơi ngược

Lý Bạch ngày xưa từng chết đuối vì trăng.

 

Em vẫn giữ bên mình một mảnh trăng riêng

Dẫu đã xa lắm rồi

mùa trăng cũ!

Anh làm sao biết được những điều em cất giữ

Trăng nơi này lạnh lẽo đến xanh xao.

 

Em như người chạy đua cùng với mùa trăng

Khi nguyệt tận thì cũng vừa kiệt sức

Dẫu muốn nguôi quên

cũng đành bất lực

Khi đầu dây ký ức bên kia anh lặng lẽ hiện về.

 

Có khi cả hai chúng mình cùng hẹn với cơn mê

Giữa hai đầu cơn mê là nghìn trùng xa cách

Em vẫn viết những vần thơ trên trang sách

Anh vẫn đứng bên kia đời

ru mãi một vầng trăng. 

Đinh Cường

VHU

Denver – Mùa trăng Trung thu 2020