Kinh vô Tự
Ý vô ngôn
Thơ không chữ
Nắng không màu
Mưa không sắc
Nóng lạnh là một nỗi không
Cái thân giả định
Khi còn khi mất
Cây tre cây trúc rỗng lòng
Sao vẫn bật lên thảng thốt khi gió vô hình đến
Niết bàn người nói CÓ
kẻ nói KHÔNG
Sao ai cũng mơ thành chánh quả
Chỉ có THƠ là ống kính vạn hoa
ta lắc soi từ thời thơ dại
cho đến tuổi già
vẫn vạn hoa còn đó
trong cái không màu chứa cả muôn màu
trong vô ngôn vẽ ra ngàn cảnh giới.
TMT
Tháng 7-1-2021