Khi tôi còn bé
Tôi hay hỏi về mẹ
Người mẹ vắng nhà đã từ lâu
Mọi người đều dỗ dành an ủi một câu:
– Ngày mai mẹ sẽ về.
Tôi hớn hở đợi chờ
Nhiều “ngày mai” đã đi qua.
Khi tôi nhìn chiếc máy bay trên trời cao,
Tôi nôn nao,
Máy bay sẽ nối liền khoảng cách,
Dù xa vạn dặm,
Mẹ tôi sẽ trở về.
Khi tôi nhìn hình ảnh
Những tàu bè trên sông dài biển rộng bao la
Cánh buồm đi xa
Tôi mơ
Tàu sẽ quay về
Trên hải cảng hay bến tàu
Tôi và mẹ sẽ gặp lại nhau.
Khi tôi nhìn hình ảnh,
Những chuyến xe lửa,
Với những toa tàu,
Có thể mẹ tôi ngồi trong đó
Dù chuyến xe lửa đi mãi nơi đâu,
Tôi mong cầu
Cũng có ngày đưa mẹ tôi về lại sân ga cũ.
Tôi sẽ giữ mẹ
Ðừng xa con nữa.
Khi tôi nhìn
Những chuyến xe bus chạy trong thành phố,
Qua nhiều ngả đường
Cũng đều có trạm cho hành khách bước xuống
Người ta đông chen chúc
Tôi ao ước
Thể nào cũng đến lượt mẹ tôi.
Khi tôi nhìn
Những con đường ngắn
Những hẻm quanh co
Những vỉa hè đi bộ,
Hay những khúc đường quê
Là tôi mong chờ
Những con đường này sẽ đưa mẹ trở về.
Nhưng tất cả những phương tiện ấy,
Dù gần dù xa,
Không bao giờ có mẹ tôi,
Vì mẹ đã qua đời
Từ lâu lắm rồi
Khi lớn khôn thêm tôi mới hiểu.
NTTD