Mở sách ra lòng thơm hương giấy
                              Chữ nghĩa thánh hiền theo gió bay đi…

Thưa thầy con là đứa học trò hư
buổi sáng đến trường chỉ vì tía má bắt ép
chứ lòng chẳng lấy gì làm vui
nên chưa tan buổi học đã bồn chồn muốn biến.

Thầy kêu con lên bảng làm chi?
chỉ làm trò cười cho đám bạn trời đánh.
Tụi nó cứ dán cái giấy gì sau lưng con
rồi đứa ký đầu, đứa đá đít, đứa đẩy, đứa xô.

Nhiều lúc buồn quá con chỉ muốn nằm nhà ngủ thôi.

Thầy hỏi con sao không thuộc bài.
Con biết trả lời thầy sao đây?

Chỉ tại con mê luyện chưởng Kim Dung
khoái Lệnh Hồ Xung hơn Nguyễn Công Trứ
Chí Làm Trai không bằng uống rượu tì tì
đi hành hiệp Thánh cô Ni cô gì cũng thích.

Càn Khôn Đại Nã Di Tâm Pháp con nhớ làu làu
mà Hàm số Phương trình con cứ lộn tới lộn lui
Cửu Âm Chân Kinh con coi như pha
mà Tỉ lệ thuận, Tỉ lệ nghịch con đọc hoài không hiểu
Tiểu Vô Tướng Công nhìn là con thuộc
mà truyện Kiều con không nhớ một câu
Lăng Ba Vi Bộ thầy ơi, dễ ợt!
mà đường thẳng đường cong con cứ chạy vòng vòng
(Cái đoạn Trương Thúy Sơn và Hân Tố Tố tự tử ở chùa Võ Đang
trời ơi con khóc hết nước mắt thầy ơi!).

Lục Vân Tiên nhà quê nhà mùa
“Khoan khoan ngồi đó chớ ra…” thiệt là lẩm cẩm.
Tú Xương nghèo xơ nghèo xác
lều chõng bao năm mà cửa Khổng sân Trình vẫn bặt tăm.

Con thương Trương Vô Kỵ mồ côi mồ cút
bị đời đá xuống đá lên vẫn giữ nụ cười trẻ thơ
cuối cơn binh lửa chỉ muốn an phận vẽ mày cho Triệu Minh.

Con thương Tiểu Siêu trước lúc chia tay
chỉ muốn hầu hạ Trương Công Tử lần cuối
thuyền đi xa mà trái tim còn ở lại.

Con thương Kiều Phong anh hùng cái thế
hiển lộng thần oai đại náo Tụ Hiền Trang
chỉ vì một chưởng Giáng Long mà mộng săn chồn đuổi thỏ đành theo gió bay xa…

Con thương Dương Qua âm thầm chịu khổ
Mười sáu năm vò võ chờ mong
những mong hạnh ngộ cùng Cô Cô dưới Tuyệt Tình Cốc.

Con thương Tiểu Long Nữ ngây thơ, trong trắng
(Ngọc Nữ Tâm Kinh chứa bao thương nhớ?)
chưa vướng độc Tình hoa mà đã yêu Dương Nhi tha thiết.

Con thương Nghi Lâm mình hạc sương mai
yêu cũng lắm mà đau cũng lắm
đại ca ơi tri kỷ biết đâu tìm?

Con thương Lệnh Hồ Xung tứ cố vô thân
công lực mất mà tình yêu cũng mất
nên mãi nhói lòng bài Phúc Kiến sơn ca.

Con thương A Tử gian manh hiểm độc
mà tấm chân tình hồ dễ có mấy ai?
(Tỉ phu ơi có hiểu cho lòng em?)

Thầy hỏi con sao không thuộc bài
con biết trả lời thầy sao đây?

Thầy dạy con nhân nghĩa lễ trí tín
giấy rách phải giữ lấy lề
nhưng mà thầy ơi
giữ làm gì cái lề đã nát?
nhân nghĩa chỉ là trò đùa
có hơn một trận nhậu?
lễ trí tín bây giờ lạc hậu
không bằng một ván đỏ đen.

Thật thà làm sao ngoi đầu lên được
giữa cuộc đời đầy giả trá, điêu ngoa.
Lương thiện làm sao trúng mánh xây nhà lầu
mua xe hơi
có bồ nhí
hả thầy?

Thôi thầy
Trả áo the, khăn đóng cho ông đồ
Trả tráp gỗ, bút lông cho kỷ niệm xưa
Trả guốc mộc, triện son cho vàng son cũ
Trả búi tóc cho cha ông
Trả quả trứng, con cá rô cây cho sĩ diện hão
Trả Tứ Thư Ngủ Kinh cho Khổng Tử
Trả Nhân Chi Sơ cho Mạnh Tử
Trả Đạo Đức Kinh cho Lão Tử
Trả Nam Hoa Kinh cho Trang Tử.
Theo con đi giang hồ một chuyến.

Vậy mà không hiểu sao thầy ơi
con vẫn nhớ những lời thầy dạy
và dáng thầy ốm yếu đứng kia…

Hà Đình Lan