Một thuở tóc xanh vui lên đường

bài ca hào hùng yêu quê hương

lục huyền âm vang ngoài biên ải

trong gió bụi. bài hành biên cương

 

xưa một lần say tiễn người đi

chiến chinh không hẹn ngày trở lại

người cũ có khi đã trăm năm

chiến mã đường về xưa quên lối

tháng năm không còn ai nhắc nhở

bao đổi thay. điêu tàn. khắc khổ

nào nhớ. nào quên. nỗi hẹn thề

 

người cũ như về từ trăm năm

gian lao trĩu nặng đôi vai gầy

tháng năm lưu đày trên quê hương

ngày về không tổ quốc thân thương

ngàn lau vương tóc trắng

mắt sâu như hồ lệ

trầm mặc. đá núi. cây rừng

màu nắng thu trầm luân

trên cây nạng gầy. đau đất mẹ

 

cây lục huyền cầm xưa cũ mục

người bạn già tay gầy căng gân

bài ly ca trầm hoài u uẩn

hồn nghe vong quốc buổi tha phương

giờ biệt non sông. xa tắp. mịt mùng

đất khách tìm đâu chừ, cố nhân

 

từng sợi tóc rơi tơ đàn

màu thời gian đá rữa

đợi người về từ xa xăm

sống như ngày tận thế

về đâu hề, nắm xương khô tàn

 

ký ức: tiếng rên rỉ chiến trường

vết tử thương. tim dần khô cạn

gió về sa mạc. trăng hoang

bão cát vùi sâu thân thế

những niệm ước thiên thần

mẹ già tìm con trên chiến địa

dòng lệ ngậm ngùi

 

rồi cũng qua đi từng ngày

như niềm vui

đã xa rồi. ân hận

bến sông nào người đi qua

sông đã cạn

niềm tin.bao mùa chết

ôi tiếc nhớ cánh chim trời.kia  xa

ngồi đếm những mùa đi

thiên cổ ai người về

bến giang đầu trăng mòn lỡ hẹn

 

người hát ru đường phố

những lời buồn như thơ

phố vắng mê cuồng và

những đôi tình nhân xưa

tìm nhau đã xa  vời

đàn ngân miền cô lữ

hoàng hôn tím. người cuồng

hồn uyên gầy ướp nhạc

khúc mộ tàn. cơn tim

Đinh Cường

TK