Xác ai trong túi vải
Làm sao nhận ra nhau
Màu trắng một màu trắng
Ôi Mẹ, ôi Con đâu!
Túi lớn rồi túi nhỏ
Xếp dọc rồi xếp ngang
Bế lên rồi đặt xuống
Lệ ai rơi hàng hàng
Đếm hoài sao không hết
Túi nhỏ cạnh túi to
Phải Mẹ anh nằm đó?
Phải Con anh nằm kề?
Đất không còn chỗ đứng
Gạch ngói đã vỡ tan
Những bức tường sụp đổ
Máu ai nhuộm bầm đen
Thôi anh đừng đếm nữa
Xếp chồng lên thật nhanh
Xếp khéo cho đủ chỗ
Chừa một chỗ cho mình
Ngày mai anh ngã xuống
Cũng một túi trắng này
Quấn vào anh thật chặt
Không ai nhìn thấy anh
Mẹ sẽ đi tìm anh
Cha sẽ đi tìm anh
Tìm thấy toàn túi trắng
Gọi mãi tên con mình
Thôi anh đừng tìm nữa
Vì sẽ có một hôm
Một trong đống túi đó
Anh tìm thấy chính mình.
TMT – Tháng 11-21-2023