Thôi mầy! Ráng nhịn cho quen!

Chính tao cũng khổ đòi phen với mầy!

Ai làm cho lá lìa cây?

Cho chim xa tổ, chúng mầy xa nhau?

 

Ðừng buồn, đừng giận gì tao

Nếu mầy đã… những lần nào… hụt vui!

Mầy là chiếc gậy thằng đui,

Tao là ý thức… đẩy lui… đúng đường!

 

Hãy hoa để mãi nồng hương!

Hãy khoan là trái – trái thường chin chua!

Tao thường lấy thực làm thơ,

Ngăn chim Ô Thước nối bờ sông Ngân!

 

Biết cơ trời đất phong trần,

Biết cơn khốn khổ châu thân thế nầy,

Thì tao đã thả cho mầy

Bao nhiêu Chức Nữ đã đầy mưa Ngâu!

 

Bây giờ chúng đã về đâu?

Một mầy ngóng cả hai đầu sông Tương!

Thương mầy biết mấy là thương:

Cứ dài cổ ngóng ngàn phương thế nầy!

 

Tao mà là rồng trên mây

Thì mầy phải xứng là vây của rồng!

Ðể tao tính nợ tang bồng,

Phần mầy: hẹn thuở thành công, nghe mầy!

 

Sợ khi tháo thoát vòng vây

Thì răng sún lợi, thì mầy… long gân:

Khôn làm nổi nhịp cầu Ngân

Thì đau đến mấy muôn lần – Mầy ơi!

Tranh Đinh Cường

TT – trong trại “cải tạo” 1975-87