Ngày em đến chiều nghiêng bờ vai mỏng
Mây lững lờ một màu trắng tinh khôi
Để ngàn năm thu về mang nỗi nhớ
Một mảng chiều nhè nhẹ xoáy niềm đau.
Vai áo trắng hững hờ vương chiếc lá
Chút hồn tôi rung ngọn gió lao xao
Tóc em ngắn sao sầu dài buông thả
Còn chập chùng vấn vít cả đời nhau.
Em đi qua và mùa thu trở lại
Bâng khuâng chiều chỉ vàng lá úa rơi
Trên tháp chuông chim rưng rưng giấu mỏ
Từng bước chân tôi gõ nhịp rã rời.
Ở một nơi rất xa em có nghe mùa thu đến
Gầy heo may có buôn buốt bờ vai
Nhìn mây trắng có nghe lòng chống chếnh
Ùa những cơn sóng về dạt hết phôi phai.
Đời chia ra bao nhiêu là nhánh rẽ
Mình về những nhánh nào mà mãi mãi không nhau
Để rưng rức trắng trời thu lặng lẽ
Ngậm ngùi riêng ôm lấy cả chênh chao.

Tranh Đinh Cường
BC – SC