(Cảm hứng từ câu nói của Sophie Hồng Mai yêu thích làm bếp và yêu thích nhất căn bếp)
Tình yêu của em là từ căn bếp,
Em làm cho anh những bữa ăn ngon,
Có khi em là “Cô bé Lọ Lem”,
Em tất bật giữa bộn bề bếp núc.
Trong nhà mình có nhiều nơi ấm cúng,
Phòng ngủ dịu dàng, phòng khách dễ thương,
Có Patio, hoa lá trong vườn,
Để mộng mơ thả hồn theo chuông gió.
Nhưng em thích nhất một nơi thực tế,
Từ căn bếp cho đến cái bàn ăn,
Những lúc gia đình dùng bữa quây quần,
Những lúc tiếp bạn bè gần xa đến.
Không cần ngôi nhà sang hay rộng lớn,
Căn bếp của em vẫn đẹp, đáng yêu,
Em không so sánh, không ước mơ nhiều,
Hạnh phúc là những gì mình đang có.
Em sẽ bước ra từ trong quả thị,
Thời đại nào cô Tấm cũng hiền ngoan,
Món ăn cầu kỳ giỗ Tết đảm đang,
Món giản dị ngày thường đều ngon miệng.
Nghệ thuật nấu ăn có nhiều bí quyết,
Trong tay em những gia vị cuộc đời,
Hạt tiêu vừa xay, ớt hiểm đỏ tươi,
Đường ngọt, dấm chua, gừng cay, muối mặn …
Mỗi món ăn em học thêm kinh nghiệm,
Còn nhiều gia vị chưa kể hết đâu,
Đầu bếp giỏi có bàn tay nhiệm màu,
Khi chế biến, khi ướp từng gia vị.
Bếp nhà mình anh muốn gì cũng có,
Em nấu cho anh với cả tâm tình,
Những thứ này không có ở nhà hàng,
Kẻ bán người mua trả tiền sòng phẳng.
Món ăn theo mùa hay theo cảm hứng,
Em biết ý anh mặn ngọt, vơi đầy,
Đừng bực mình nếu em trót lỡ tay,
Nhạc sĩ có khi đàn sai nốt nhạc.
Căn bếp này em vào ra quen thuộc,
Vắng bóng đàn bà bếp sẽ quạnh hiu,
Từ thuở theo anh bước vào đường yêu,
Tình chồng vợ buồn vui cùng năm tháng.
Em vẫn là người đàn bà trong bếp,
Không đổi thay, không là cuộc bể dâu,
Căn bếp là nơi hạnh phúc ngọt ngào,
Căn bếp sao mà đáng yêu đến thế …
NTTD