Mỗi năm cứ đến mùa Giáng Sinh là người New York mang về trung tâm Rockefeller một cây thông đẹp nhất trong vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.
Từ đầu tháng Mười Một, người ta đã cử ‘chuyên viên’ đi tìm thông, đây là người rành rẽ về canh nông và có con mắt thẩm mỹ (chọn đúng thứ được nhiều người yêu thích). Chọn được thông vừa ý, trình bày với cả một hội đồng giám khảo, được phê chuẩn xong, người ta chờ ngày lành tháng tốt để cưa cây, vận chuyển về thành phố New York. Năm nay, cây thông tại Rockefeller Center đến từ Massachusetts, cả mấy chục năm mới thấy thông Massachusetts góp mặt với người New York, lần trước là năm 1959! Cây thông Giáng Sinh của Rockefeller thường được chọn lựa từ mấy tiểu bang lân cận như Connecticut, Pennsylvania rồi rinh về New York trên một chiếc xe vận tải kềnh càng, và phải di chuyển về đêm để tránh kẹt xe, tránh va chạm, tránh đủ thứ bất tiện. Năm nay cũng thế. Nhưng đường xa xôi diệu vợi hơn.
Thông cưa xong thân được bọc vải bố, gốc quấn những hóa chất để giữ nhựa, cây còn nhựa thì còn xanh tươi. Cây đứt lìa gốc rễ, không còn những cây thông hàng xóm thân tình chung quanh mà chia sẻ ngày nắng tươi, ngày mưa bão, nồng ấm vui buồn nữa. Cây thông đứt rễ kia sẽ phải tươi tỉnh, xanh mướt cả tháng trời giữa đèn điện sáng ngày đêm chung quanh. Cả mấy chục người đã hì hụi nhiều ngày ròng rã để trang điểm cho cây thông đứt rễ kia, biến ngọn thông mấy chục tuổi xanh mướt, thân thẳng đứng, cành lá xum xuê rộng tàn thành tâm điểm của mùa lễ. Cây Giáng Sinh được (bị) cả triệu đôi mắt nhìn ngắm, chụp hình, chụp ảnh … và phải … đẹp trong suốt thời gian này.
Người ta cử hành việc thắp đèn cây Giáng Sinh như một ngày lễ, những yếu nhân của thành phố, người nổi tiếng được mời… Hai ba người đặt tay trên chiếc công tắc điện nhỏ xíu để cùng bật đèn. Tên tuổi họ được nêu rõ trên báo chí, đài truyền thanh truyền hình trong bản tin của thành phố, vô cùng danh giá. Cái chỗ đứng để bật đèn kia tốn khá nhiều tiền bạc cho người muốn mua. Quý báu lắm, hân hạnh lắm, đâu phải ai cũng được xía vô cái chiếu sang trọng kia! Chuyện bật đèn xảy ra trong 30 giây, việc sửa soạn trịnh trọng [cho sẵn sàng trước ống kính] cả mấy tiếng đồng hồ!
Sau ngày lễ, như mọi tiết mùa, Giáng Sinh cũng sang mùa, người ta cũng sẽ gỡ đèn, tắt điện. Màn hạ. Cây thông xanh mướt một thời chỉ còn là cái xác khô máu và được cưa thành từng mảnh để đem vứt. Không biết xác thông có được xay nhuyễn làm bột giấy hay không?
Mấy năm trước, Dế Mèn vào thành phố vì công việc, nhằm đúng ngày người New York hạ thông đem vứt. Cảnh vãn tuồng thu dọn sao tiêu điều quá, nhìn thân thông ứa những hạt nhựa khô mà phe ta lẩn thẩn thầm hỏi sao người ta không trồng cây sống mà trang hoàng hàng năm? Bao nhiêu là lý do, trồng cây chọn giống tốt đã đành, cây sống có thể lớn nhưng không thẳng mình, có thể không ra cành theo tiêu chuẩn thẩm mỹ, không đẹp mắt, xấu xí vì tiết mùa, lại phải chăm bón, giữ gìn… Nghĩa là bá tánh không chấp nhận những thứ không hoàn mỹ theo tiêu chuẩn định sẵn.
Cây đứt rễ sống chờ ngày khô nhựa. Cái áo lộng lẫy bên ngoài che giùm cái chết từ từ chậm chạp bên trong. Người [bị] cắt lìa gốc rễ hẳn cũng phải đội mũ đeo râu giữ trọn vai trò cho đến khi vãn tuồng trên sân khấu.
Ôi, cái kiếp lây lất mòn mỏi đợi chờ sao mà thương quá?!
TLL