Ông thầy bước vào lớp, đặt một lọ thủy tinh lên bàn, rồi cho vào đó các hòn cuội to. Quay xuống lớp, thầy hỏi học trò: Theo các em, lọ này, còn có thể cho gì vào thêm nữa không?

– Thưa thầy, có thể cho thêm sỏi vào.

Ông thầy vốc sỏi cho vào đầy lọ, hỏi tiếp: Có thể cho thêm gì vào được nữa không ?

– Dạ, có thể cho thêm cát vào.

Sau khi đổ đầy cát vào, thầy lại hỏi:  Rồi có thể cho tiếp thứ gì vào nữa?

– Nước, thưa thầy.

Làm theo lời trò xong, thầy lại hỏi: Vậy bây giờ, không thể cho thêm gì vào nữa, đúng không?

– Thưa đúng, thầy ạ. Không thể.

Thầy: Chúng ta bắt đầu bài học hôm nay. Theo các em thì việc thầy làm với cái lọ nãy giờ, có ý nghĩa gì?

Đám học trò bàn tán rồi trả lời: Dạ, việc thầy làm cho thấy rằng, để chứa đựng, có lúc ta thấy và cho rằng đã đầy, nhưng thực tế vẫn còn chỗ cho thêm thứ khác vào.

Thầy: Các em không sai, nhưng điều thầy muốn diễn tả là cái trình tự, phải cho các hòn cuội vào trước rồi mới đến những thứ khác. Nếu trong lọ đã đầy cát sỏi, thì ta không thể nhét những hòn cuội vào. Sau này lớn lên, rời xa nơi này, các em có thể tùy thích cho thêm gì đó vào cuộc đời của mình, như cho vào chiếc lọ riêng của mỗi người. Giờ đây, công việc của thầy là gieo, xếp vào lòng các em những hòn cuội, như là những nền tảng căn bản mà một con người phải hiểu rõ và gìn giữ mãi mãi.

Xem thêm:   Mẹ ta trả nhớ về không

Những hòn cuội nền tảng đó có thể là gì?

– Là những giá trị vật chất tinh thần cốt lõi mà cha ông ta, qua bao thế hệ, qua bao biến động thăng trầm của lịch sử, đã chắt lọc và ân cần để lại cho con cháu.

– Là tính nhân văn trong tôn ti trật tự đậm chất truyền thống giữa những thành viên trong gia đình, bộ tộc và xã hội.

– Là tấm lòng nhân ái, bao dung và độ lượng nền tảng cho sự tạo dựng một thế giới bình an và hạnh phúc.

Bảo Huân microsoft ai

GBA