Câu chuyện xảy ra ở cái thời mà món kem nước ép trái cây mới ra đời, câu chuyện kể về Jim – một cậu bé 10 tuổi, thích ăn loại kem này nhưng rất nghèo, dành dụm dữ lắm mới dám thử.

Bữa nọ, Jim đi qua đi lại trước cửa hàng giải khát đông nhất nhì thành phố, ở đây có món kem trái cây mà cậu rất thích. Sau một hồi đắn đo, cậu bé lấy hết can đảm đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào. Jim chọn một bàn trống ngồi xuống và đợi người phục vụ đến.

Chỉ vài phút sau, một người phục vụ lại gần đặt lên bàn cậu một ly nước lọc. Ngước nhìn cô phục vụ, cậu bé hỏi: “Cho cháu hỏi bao nhiêu tiền một ly kem nước ép trái cây thưa cô?” “50 xu” cô phục vụ trả lời. Nghe vậy, cậu bé lại hỏi: “Vậy bao nhiêu một ly kem bình thường ạ?” “35 xu” cô phục vụ kiên nhẫn trả lời cậu bé, mặc dù cửa hàng rất đông và đang cần phục vụ nhanh.

Cuối cùng, người phục vụ mang ra món kem mà cậu đã gọi và sang phục vụ cho những bàn khác. Cậu bé ăn xong kem, để lại tiền trên bàn sau đó ra về. Khi người phục vụ quay lại để dọn bàn và lấy tiền kem, cô đã bật khóc khi nhìn thấy thứ trên bàn, 5 đồng xu lẻ và một tờ giấy cảm ơn viết nguệch ngoạc đặt ngay ngắn trên bàn bên cạnh 35 xu trả cho ly kem bình thường mà khi nãy cậu bé đã gọi.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (05/23/2024)

Jim đã không thể ăn món kem nước ép trái cây mà cậu rất thích bởi vì cậu chỉ đủ tiền để trả cho ly kem bình thường và một ít tiền boa cho cô. Nhưng cậu bé tặng cô lời cám ơn rất chân thành, thứ mà suốt bao năm phục vụ các vị khách thuộc nhiều tầng lớp, lứa tuổi … cô rất ít khi nhận được.

Bảo Huân