Ngày trước, tôi từng đọc trong truyện ngắn của một nhà văn nữ kể về câu chuyện thử một ngày thả lỏng bản thân, buông bỏ mọi thứ. Ðầu tiên, hãy leo lên một chuyến xe bất kỳ, rồi xuống xe ở một ngả đường bất định, cứ thế mà đi, thử xem mình tới được đâu, gặp được những gì, tiếp xúc những ai… Nhiều khi đó cũng là một trong những chi tiết thú vị trong cuộc sống mà đôi khi con người ta vì quá bận bịu mà không dễ gì kiếm ra được khoảng thời gian “trống không, trống rỗng” trong đời mình. Tôi cũng đã từng có một quãng thời gian tương tự như thế, tuy khá ngắn ngủi, tình cờ thôi mà ấn tượng để lại sâu đậm khôn nguôi.

Ðó là một hôm tôi một mình đón xe từ Sài Gòn lên Ðà Lạt, để hẹn với ba mẹ và em trai ở quê, cùng đến chào hỏi nhà vợ sắp cưới của em tôi. Lịch trình dự kiến là tôi đi Ðà Lạt ngay trong đêm, đến vào khoảng 6 giờ sáng, em tôi lái xe chở ba mẹ đi từ Bình Thuận, sẽ gặp nhau trên đó.

Lên xe giường nằm rồi, xe chạy mà tôi cứ nghĩ vẩn vơ, bật Google Maps dò xem tuyến đường mình đang đi trên quốc lộ 20 và tuyến đường nhà tôi sẽ lên theo đường đèo qua hồ Ðại Ninh(*), điểm gặp nhau ở ngã ba Tà Hine. Và tôi quyết định hay là mình cứ xuống xe ngay đó xem sao! Có những quyết định trong cuộc đời mà nhiều khi nghĩ lại mới thấy đường đột, nguy hiểm; song cũng có rất nhiều quyết định mà con người ta có kịp suy tính trước đâu, chỉ bất chợt chọn lấy để trôi mọi thứ theo bản năng, hành động theo cảm xúc. Như quyết định hôm đó của tôi vậy…

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (05/23/2024)

Xe lên đèo Bảo Lộc, chạy ngang qua thành phố Bảo Lộc giữa đêm khuya, tôi nhìn ra ngoài cố gắng đoán xem xe chạy đến đâu, qua khỏi trạm thu lộ phí Liên Ðầm thì quyết định chuẩn bị bước xuống. Anh tài xế và phụ xe đều khá ngạc nhiên, vì ngay từ đầu lúc đặt vé cũng như trình soát trên xe, tôi cũng đều nói điểm cuối mình xuống là thành phố Ðà Lạt.

Ly cà phê sáng bên hồ Đại Ninh

Khoảng 4 giờ sáng, xe thả tôi ngay ngã ba Tà Hine, điểm giao nhau giữa quốc lộ 20 hướng lên thành phố hoa và một ngã rẽ về Bình Thuận, hướng đi ngang qua thủy điện Ðại Ninh. Xe rời đi khỏi một quãng xa, tôi mới nhận ra mình đang đứng lẻ loi, một mình, hi hút giữa một ngả đường vắng vẻ, hiếm lắm mới thấy ánh đèn của một chiếc xe máy chắc là chở hàng ra chợ sớm. Nhưng mà có hề gì, bởi chính tôi đã quyết định vậy! Rời khỏi mảnh chăn êm trên chiếc xe giường nằm ấm áp, bước xuống trời giữa cảnh khuya gần sáng. Xốc lại ba lô, tôi nhắm hướng rồi cuốc bộ về phía hồ Ðại Ninh, địa danh chỉ nghe loáng thoáng qua internet chứ cũng chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt. Trong đầu cũng chỉ biết rằng hình như gần đó có một quán cà phê nho nhỏ, tầm nhìn  đẹp, nhìn thẳng ra hồ. Quán này là điểm dừng chân lý tưởng cho anh em đi “phượt” đường dài ghé qua và cũng là một trong những điểm hẹn hò lý thú trên bước đường thiên lý, ở cách ngã ba Tà Hine không quá xa!

Thông tin chỉ tới đó – “không quá xa” là bao nhiêu kilomet tôi cũng không biết! Chỉ cắm cúi nhắm hướng và rảo bước đi. Hai bên đường, nhà nhà còn tắt đèn vắng lặng, thỉnh thoảng có vài con chó sủa ran khi tôi bước ngang, song khi tôi vừa rảo chân qua khỏi thì chúng cũng ngưng sủa, trả lại âm thanh tĩnh mịch của bầu trời khuya gần sáng. Tôi cứ cắm cúi đi, không nghĩ gì trong đầu, thật sự thả lỏng tất cả các giác quan để cảm nhận, hít thở mùi ngai ngái của cây cỏ hai bên đường, cảm giác tươi mát của một ngày mới. Tuy mắt vẫn phải căng ra quan sát, tránh những chỗ vấp trên đường, nhưng rồi trời dần dần sáng đủ để tôi thấy đường mà tự tin bước tiếp…

Xem thêm:   Chòi mòi một thuở

Bình minh ló dạng cho tôi thấy một màu bàng bạc của hồ Ðại Ninh xa xa bên tay trái. Quán cà phê muốn tìm thì vẫn chưa thấy đâu. Ðứng trên rìa đường, nhìn xuống hồ đằng xa, tôi bắt đầu lưỡng lự không biết nên tiếp bước hay lui về lại ngã ba Tà Hine kiếm một quán nước ngồi đỡ. Tuy nhiên, cái cảm giác tìm tòi khám phá vẫn còn thôi thúc, bản thân cũng vẫn còn muốn tìm cho ra quán này, dù chỉ là nghe qua anh em “giang hồ” đồn đại trên mạng. Cứ vậy mà tôi bước đi tiếp.

Rảo bộ được thêm gần 1 cây số nữa thì đã thấy bảng hiệu của quán cà phê hiện ra trong nắng sớm, đường đã bắt đầu có đông người đi. Nhiều anh chị chạy xe máy chở hàng rau củ quả ra chợ nhìn tôi cười thân thiện. Trời sáng cũng đã giúp tôi nhìn rõ vào những sân nhà bên đường, nhà nào cũng đầy hoa, hoa tràn cả ra hàng rào, ra vệ đường…

Quán cà phê đón tôi bằng một khung cảnh cực kỳ thân thiện, vắng lặng. Sáng sớm nên cũng chưa có nhân viên phục vụ nào dậy. Tôi bước thẳng vào khuôn viên quán, leo lên tầng trên ngồi nhìn ra hồ Ðại Ninh. Yên lặng, hít thở tận hưởng cái cảm giác bình yên của buổi sáng sớm, ở một nơi xa, một mình, không lo nghĩ! Ðúng như lời đồn, khung cảnh quán yên tĩnh, đầy mùi hoa cỏ và quang cảnh nhìn thẳng ra hồ Ðại Ninh thì không còn gì sánh bằng. Tôi cứ ôm ba lô, ngồi yên vậy gần một tiếng đồng hồ mới có người phục vụ trở dậy, lục tục bước lên tầng trên dọn dẹp và phát hiện ra tôi đã ngồi đó tự bao giờ. Tôi gọi ly cà phê sữa chế phin và tiếp tục lơ đãng nhìn ra mặt hồ, tận hưởng bầu không khí bình yên của buổi sáng hiện có…

Xem thêm:   Đôi tay người Mẹ

Ðiện thoại báo tin nhắn đến, em tôi thông báo cả nhà đã lên xe và sẽ đến Ðà Lạt khoảng 4 tiếng nữa. Nó vẫn chưa biết sẽ đón tôi ngay tại địa điểm bất ngờ này! Bất giác, tôi tự cười một mình. Cái cảm giác lãng đãng, mình đang ở đâu không biết, mình sắp làm gì chưa biết… vậy mà đôi khi tạo nên những nốt nhấn trong cuộc đời vô vị của mình lúc nào không hay.

Hơn hai năm qua, mỗi sáng lững thững tự pha ly cà phê phin ở nhà, đầu óc tôi như vẫn còn đang lởn vởn đâu đó trên mặt hồ mờ sương của chuyến đi về sáng ngày hôm ấy… Khó thể nào quên!

NTB

(*) Hồ Đại Ninh: hồ nước ngọt lớn thuộc địa phận huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 

– Ảnh người viết tự chụp và lấy từ fanpage của Quán.